Chương 2

69 11 6
                                    

TẦN SẮT HÀ MINH

CHƯƠNG 2

Hai người kia đi rồi, đám đông xem náo nhiệt cũng dần tản đi. Tần Thư nhìn chiếc bánh ngọt bị đạp nát trên mặt đất, khẽ thở dài. Bánh ngọt Mạc Đinh Cách nhỏ nhất cũng vài trăm đồng. Hôm nay là sinh nhật bà của Tần Thư, cậu phải để dành tiền rất lâu mới mua được một chiếc. Thính lực Tần Thư không tốt, tai phải điếc bẩm sinh, tai trái bị nhược thính, tiếng động nhỏ sẽ nghe không rõ. Hơn nữa, dây thanh quản của cậu cũng vì một lần bị sốt mà cháy hỏng. Giọng nói có chút khàn, tựa như cối xay gió bị hở, nghe không phải chói tai nhưng tuyệt đối là nghe không hay lắm. Từ nhỏ, không tí trường hợp vì vậy mà cậu bị sỉ nhục. Dần dần, cậu giống như có chướng ngại về mặt nói chuyện. Ngoại trừ bà nội cùng em gái, cậu rất ít nói chuyện khi ở ngoài. Người khác cùng cậu nói chuyện, cậu luôn phải chuẩn bị tâm lý thật kĩ mới có thể trả lời. Vì vậy, người ngoài thấy cậu giống kiểu phản ứng chậm. Sinh nhật bà nội lần này, cậu vốn định khiến bà nội bất ngờ nên để dành tiền mấy tháng, đều là tiền làm thêm sau giờ học, để mua. Vì nghe không tốt, lại không thích nói chuyện, mấy việc làm thêm cậu có thể làm không nhiều lắm. Giữa ngày hè nóng, cậu mặc quần áo gấu để phát tờ rơi. Sau một ngày, mồ hôi làm trang phục giả trang cùng quần áo đều ướt đẫm. Quần áo gấu còn không giặt được, hôm sau lại phải lấy ra mặc nên vừa nóng, vừa hôi, tiền lương cũng không được bao nhiêu. Tần Thư đứng đó nhìn bánh ngọt bị đạp nát trên mặt đất một lúc, vuốt vuốt cánh tay cùng bụng bị đau, từ trong túi quần móc ra một tập tiền lẻ nhăn nhúm, tìm một cửa hàng bánh ngọt nhỏ khác, mua một cái, mang về nhà.

Hà Tả làm ổ ở nhà vài ngày, ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua. Hôm nay là ngày khai giảng đầu năm của trường cấp ba Gia Thành. Hắn ngủ đến gần 10 giờ mới chậm chạp, ung dung đến trường. Khi hắn đến trường, tiết học thứ ba đã sớm bắt đầu. Chủ nhiệm lớp Hà Tả là bạn học trường cấp 3 của bố Hà Tả nên ngay từ đầu, bố Hà Tả đã nói với chủ nhiệm về tính cách của Hà Tả, lại nhờ vả đối phương chiếu cố nhiều nhiều. Đương nhiên là chủ nhiệm đồng ý lập tức. Vì vậy, thấy Hà Tả đến muộn, chủ nhiệm cũng không nói gì, dẫn người vào lớp học. Chủ nhiệm lớp giơ tay, ý bảo học sinh giữ trật tự, sau đó nói: “Lớp ta học kì này có thêm một bạn học sinh mới. Hi vọng sau này mọi người tiếp tục giúp đỡ nhau, giúp bạn học mới nhanh chóng hòa nhập vào đại gia đình lớp 2-16. Mọi người hoan nghênh nào!” Chủ nhiệm lớp vừa dứt lời, tiếng vỗ tay liền vang lên. Sau đó, chủ nhiệm hạ tay xuống, ý bảo tiếng vỗ tay có thể ngừng, sau đó còn nói thêm: “Giờ thì mời vị bạn học này tự giới thiệu nào!”

Từ lúc Hà Tả vào lớp, nhóm nữ sinh phía trước đã nhỏ giọng bàn tán về Hà Tả: “Bạn học mới thật đẹp trai nha. Giá trị nhan sắc cùng phải như Tần Thư này!” Nữ sinh ngồi cùng bàn nói: “Tớ vẫn thấy Tần Thư đẹp trai hơn, chỉ là có hơi lạnh lùng quá thôi.”

Hà Tả đối với mấy tiếng xì xào kiểu này là mắt điếc tai ngơ, chỉ là lông mày có chút không tự giác mà nhíu lại, “Tôi là Hà Tả.” Hắn nhìn xung quanh một vòng, chậm rãi nói. Nói xong, hắn liền nói với chủ nhiệm lớp: “Thầy Trần, em có thể đi xuống chưa?”
Chủ nhiệm lớp gật gật đầu, lại nhìn quanh lớp học, phát hiện chỗ ngồi trong lớp đều ngồi kín rồi, đang muốn mở miệng tìm chỗ cho Hà Tả liền thấy Hà Tả phối hợp tiêu sái đi đến hàng cuối cùng. Hàng cuối cùng chỉ còn một chỗ bên phải cạnh cửa sổ. Hà Tả kéo cái ghế ra, ném túi sách vào ngăn kéo, an vị ngồi xuống.

Tần sắt Hà Minh - Thập nguyệt hựu thập tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ