Chương 15

42 5 3
                                    


TẦN SẮT HÀ MINH

CHƯƠNG 15

Y tá tháo kim. Tần Thư cùng Hà Tả song song đi ra khỏi trường. Trên đường đi, hai người cũng không nói chuyện, ai nghĩ đến tâm sự của người nấy. 

Đã đến chỗ đường giao nhau, Hà Tả mới hỏi Tần Thư: "Cậu vẫn khỏe chứ? Nếu không, để tớ đưa cậu về nhà đi."

Tần Thư lắc đầu, "Tớ tự về."

Nghe đối phương nói vậy, Hà Tả lén thở dài một hơi. Bởi vì trong nội tâm hắn đang loạn như tơ vò. Hắn nghĩ bây giờ không nên cùng Tần Thư một chỗ thì tốt hơn.

Nhưng Hà Tả vẫn không yên tâm. Vì vậy, hắn vẫy một chiếc taxi bên đường, lấy ra tờ một trăm đồng trong ví, cưỡng ép nhét vào Tần Thư. 

Hắn nói với tài xế: "Bác tài, phiền đi đến địa chỉ cậu ấy nói."

Thấy xe taxi nghênh ngang rời đi, lúc này Hà Tả mới đi về phía căn nhà mình thuê. Buổi tối, Hà Tả nằm trên giường, trở người liên tục, ngủ không được, trong đầu lộn xộn. Bất kể là nghĩ cái gì, cuối cùng đều dừng lại tại dáng vẻ tươi cười khi nãy của Tần Thư.

Hà Tả úp mặt vào gối, rống lớn một tiếng: "...!"

Cuối cùng, Hà Tả mất ngủ thành công. Có điều, cuối cùng hắn cũng rút ra được một kết luận: Tim mình đập nhanh như vậy nhất định là vì hun nóng được khối đá vừa lạnh vừa cứng như Tần Thư nên có cảm giác thành tựu. Còn có phải thật như thế không, ai biết rõ đây?

Dù sao, sau khi dùng lý do này thuyết phục bản thân, Hà Tả cuối cùng cũng có thể yên tâm, lại có thể vui sướng chơi đùa. 

Kết quả đại hội thể dục thể thao của trường, lớp Tần Thư đứng nhì chạy đường dài, đội bóng rổ cũng thắng. 

Ngày đi học đầu tiên sau đại hội thể dục thể thao, Hà Tả nhìn giáo viên vất vả cần cù giảng bài trên bục giảng mà thấy buồn ngủ, mắt đã díu vào, chuẩn bị gục xuống bàn, thành công đi gặp Chu Công lại bị người bên cạnh đập tỉnh.

Tần Thư cau mày, dùng một ngón tay gõ lên tờ giấy trên bàn. Trên giấy, viết hai chữ rồng bay phượng múa: "Nghe giảng."

Hà Tả lúc này mới phát hiện, chữ viết Tần Thư cực kỳ đẹp, thanh tú tuyển dật, rất giống con người đối phương. Mọi người đều nói, thấy chữ là thấy người. Chỉ cần nhìn chữ viết của Tần Thư liền có thể thấy vóc người này nhất định rất đẹp.

Nhìn chữ Tần Thư, Hà Tả lại nhìn lại mấy chữ cẩu thả như rắn trườn của mình, lập tức muốn kêu trời cao bất công. Nếu chỉ nhìn chữ Hà Tả liền nhất định cảm thấy đây là một người quái dị.

Rõ ràng hắn cũng rất đẹp trai nha! Nhìn Tần Thư chữ, Hà Tả sẽ không muốn viết xuống chữ của mình trên cùng trang giấy. Bởi vì đứng cạnh chữ viết như vậy, chữ hắn đối lập như vậy chỉ càng thêm vô cùng thê thảm.

Vì vậy, Hà Tả nhăn nhó, nhỏ giọng nói: "Tớ rất buồn ngủ. Hơn nữa, không phải cậu cũng thường xuyên ngủ trong giờ học sao?"

Tần sắt Hà Minh - Thập nguyệt hựu thập tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ