Chương 4.2

28 9 0
                                    

Edit: UrielJul

"Còn hơn thế nữa." Phán quan nâng chén trà lên uống một ngụm, làm như lơ đãng nói: "Bạch Vô Thường nói, bệ hạ trong khoảng thời gian này đối với cô gái này thập phần quan tâm."

  Hắc Vô Thường lập tức nghiêm mặt: "Bệ hạ và cô ấy trong sạch."

  "..."

  Phán quan thầm nghĩ: Nghiêm túc như vậy làm cái gì? Ta đương nhiên biết bọn họ là trong sạch, bệ hạ nhà ta kiếp trước có lẽ kiệt ngạo bất tuân (*), nhưng kiếp này là do một tay ta giáo dưỡng ra, trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì ta còn không rõ ràng sao?

(*)kiệt ngạo bất tuân: ví người tài giỏi quật cường như mãnh mã, có sức mạnh, tự lập tự cường, không ai sai khiến, kiềm hãm được.

  "Ta chỉ muốn nói," phán quan nói, "Bệ hạ là đích thân dẫn độ Tiểu Tuệ đến Minh giới. Có thể hắn đã phát hiện ra điều gì đó, mới có thể có một chút chú ý ngoài dự đoán so với mọi người."

"Không sai."

  Một thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến.

  Phán quan ngẩng đầu, nhìn thấy Âm Thiên Tử tản bộ đi vào văn phòng, đôi lông mày trẻ trung anh khí bức người, bước chân lộng gió, khiến người ta thấy mà quên sầu, không khỏi cười rộ lên: "Sao anh lại tới đây?"

  Âm Thiên Tử: "Đến kiểm tra công việc của em."

  Phán quan cười khúc khích: "Tôi đại khái coi như người xứng với chức."

  "Em là quá xứng với chức," Âm Thiên Tử hừ một tiếng, "Hôm nay là minh thọ của em, theo lệ có thể nghỉ ngơi một ngày, vì cái gì mà em còn phải làm việc?"

  "Dù sao lười biếng chính là lười biếng." Phán quan hỏi, "Bệ hạ khát nước không?"

  Hắc Vô Thường đứng dậy chuẩn bị pha trà.

  "Không cần." Âm Thiên Tử giơ tay ngăn cản, hắn biết lời nói của phán quan chỉ là để bắt ép hắn: Anh khát nước à? Nếu anh khát thì uống trà đi. Hm, nhắc tới uống trà, chúng ta liền nói tới chuyện này-- sáng sớm là anh đã tự pha trà cho tôi, chẳng lẽ giờ anh mới nhận ra là tôi đi làm à?

  Đôi mắt nhìn thấu tất cả trước mắt này sao lại đáng yêu như vậy chứ?

  Hắc Vô Thường dừng động tác rót nước, nghi hoặc hỏi: "Bệ hạ không khát sao?"

  "Không khát." Âm Thiên Tử nói xong, vươn tay nhận lấy trà của phán quan, uống hết một ngụm, sau đó nặng nề đặt chiếc cốc lại trước mặt anh.

  Hắc Vô Thường: "..."

  Âm Thiên Tử giơ tay ra hiệu cho phán quan: "Tiếp tục."

  "Về phần thân phận của Tiểu Tuệ," Phán quan bình tĩnh hỏi như không có chuyện gì xảy ra, "Bệ hạ đã chú ý lâu như vậy, anh có nhìn ra manh mối gì không?"

  Âm Thiên Tử: "Hồ sơ của thảo tinh này là giả."

  Phán quan: "Ồ?"

  "Dương thọ của nàng chưa hết."

(Edit/ĐM) Dấm tinh Diêm Vương cùng phán quan tâm cơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ