• 𝖙𝖍𝖊 𝖉𝖆𝖓𝖈𝖊 𝖔𝖋 𝖙𝖍𝖊 𝖘𝖊𝖛𝖊𝖓 𝖛𝖊𝖎𝖑𝖘 •

158 10 5
                                    

"Cái đẹp sẽ cứu chuộc thế giới."
Fyodor Dostoevsky
-

Khung xương nhỏ gọn và thanh mảnh. Da thịt nhẵn nhụi cùng khuôn ngực nở nang phập phồng theo nhịp thở đều đặn. Cặp mắt to tròn sóng sánh với đại dương. Đôi môi mọng chín như trái cấm trong vườn địa đàng. Bờ vai trần yếu ớt làm mấy thằng đực phải dựng đứng. Một thiên thần sa ngã.

"Tên nàng là?"

"Irene. Là Irene thưa ngài."

Trong trẻo và thánh thót như tiếng chuông lễ sáng. Du dương và êm dịu gấp bội mấy khúc thánh ca. Đó là giọng nói dễ chịu nhất hắn từng được nghe.

Irene? Chỉ Irene thôi sao? Muốn hắn gọi nàng bằng tên, không có họ?

Thật biết rút ngắn khoảng cách. Hắn nhếch mép.

Hơi thở nàng nồng ấm, phả vào gáy hắn trong khi đang xoay một vòng tròn. Rồi ngả trọn tấm lưng mềm vào cánh tay rắn chắc. Hắn cảm nhận được chúng. Mái tóc đen nhánh mềm mịn như tơ. Miếng táo mắc nghẹn trong cổ họng dường như muốn rơi tọt xuống dạ dày, nhắm nghiền hai mắt trong phút chốc. Hắn bắt đầu ngắm nhìn chúng bằng mũi.

Thơm tho và mượt mà, làm hắn muốn cạo trụi rồi cất làm của riêng.

Tay hắn bắt đầu di chuyển sang những nơi hiếm hoi còn loã lồ. Từ eo miết qua cái corset cứng đờ, luồn lách trong đống tóc tơ, chạy dọc sống lưng rồi dừng lại phía sau ót. Nó bé xíu và xinh xắn. Chỉ cần một bàn tay là tắt thở.

Nhưng không. Không phải bây giờ, vẫn chưa đến lúc. Hắn muốn nàng phải sống. Phải còn sống trước khi hắn hoàn toàn thuần hóa được nàng.

Hắn tự nhủ như vậy, âm thầm khuyên can cái thú tính chết tiệt đang nhen nhóm sục sôi. Tham lam hít lấy hít để mùi hương vương lại sau khi khúc nhạc kết thúc, hai tay vẫn ghi nhớ độ ấm rõ ràng.

Lớp da đẹp và sạch sẽ, ít nhất là vậy.

Tốt nhất nên giấu kĩ trước khi hắn tới xé xác nàng. Sau khi dẫn dụ hắn chán chê và giờ lại tiếp tục chạy đi dỗ ngọt kẻ khác. Thoải mái đáp ứng tất cả lời mời, thỏa mãn mong muốn của chúng một cách dễ dàng.

Đây là điều nàng muốn? Muốn hắn nhận ra mình chỉ là một lựa chọn, không phải đích đến?

Có lẽ hắn đúng là lựa chọn tốt nhất, con mồi béo bở nhất. Nhưng lựa chọn vẫn để chọn lựa, mồi ngon vẫn để săn bắn và nhấm nháp.

Nàng ta biết mình đang làm gì. Hắn dám khẳng định điều đó.

Âm nhạc lại một lần nữa vang lên.

Hắn đứng từ xa. Với ly whisky trong tay, hắn nhìn nàng. Chằm chằm. Không chớp mắt. Như đang thưởng thức một kiệt tác sinh động do chính tay thượng đế tạo nên. Nàng đang nhảy, khiêu vũ với một thằng mù. Em họ hắn. Mắt đủ hai tròng. Nó không mù, nó chỉ ngu. Và mắt nó bị bịt lại, bởi một đoá hoa độc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Dạ Sắc Thượng Thiển] • DURST •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ