chương 15

115 2 0
                                    

Sau bữa cơm tối. Dì giúp việc dọn dẹp rồi cũng đi về. Trần Giang đi vòng quanh căn nhà 1 vòng. Tầng 1 là phòng khách, phòng bếp, 2 phòng ngủ, phòng thể thao, còn có 1 bể bơi lớn và khu vực BBQ ngoài trời. Tầng 2 cũng có 3 phòng ngủ lớn, thư phòng và phòng giải trí. Căn nhà quá đỗi rộng dãi độ hoành tráng cũng k kém cạnh gì biệt thự kia. Toàn bộ quần áo của cô ở đây đều là mẫu hàng mới nhất, có vẻ như được mua mới toàn bộ. Góc phòng có để vali của cô, bên trong là những đồ cô đã mang đến biệt thự ngày đầu tiên. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng. Từ tận đáy lòng Trần Giang bất ngờ lan tràn sự ấm áp lạ kì. Ở thời khắc này cô ước được quay lại 5 năm trước. Thời điểm cô còn là thiên kim tiểu thư cùng anh ân ái yêu đương.

Ngồi thẫn thờ trước gương thì Hoàng Quốc Thiên bước vào trên tay còn cầm 2 ly rượu vang bước đến sofa.

"Chúng ta nói chuyện chút đi."

Cô quay người cước bộ di chuyển lại gần phía anh nhận lấy ly rượu trên tay anh rồi ngồi xuống. Cầm ly rượu lắc nhẹ một vòng, nhấp môi một chút sau đó nghiêng đầu đầy vẻ kiều mị mà hỏi anh:

"Có việc gì anh cứ việc nói thẳng."

Anh cũng nhếch môi. Nhấp 1 ngụm rượu vang đỏ sóng sánh, thoải mái ngã người về sau biếng nhác nhìn cô.

"Tôi muốn biết quan hệ của e và nhà họ Trần."

Cô hơi cứng người khi nghe thấy cái chữ họ Trần kia. Cô phỏng đoán anh đã biết ít nhiều mọi chuyện nên cũng k có ý định che giấu gì. Huống chi giữ bọn họ còn có giao dịch. Cô cũng học theo anh ngả về phía sau bình thản nhâm nhi ly rượu. Lần lượt kể lại mọi chuyện.

"Chắc anh đã biết rồi. Tôi chân chính đã từng là nhị tiểu thư nhà họ Trần. Nhưng từ 5 năm trước mẹ tôi bất ngờ gặp tai nạn sau lễ tốt nghiệp của tôi k qua khỏi, ngay tại chỗ bỏ mạng. Nỗi đau mất mẹ chưa qua anh trai tôi Trần Phong đi nước ngoài công tác k mai gặp phải khủng bố k rõ tin tức. Mọi người nói anh ấy đã chết rồi. Chưa đầy 1 tháng tôi mất 2 người thân. Lại sau đó 1 tháng nữa, một hồi gà bay chó nhảy người đàn bà tình nhân của cha tôi ngang nhiên bước đến trước mặt tôi vứt xuống 1 sấp ảnh giày toàn là ảnh mẹ tôi cùng 1 người đàn ông xa lạ. Kèm theo 1 tờ giấy xét nghiệm ADN, trên đó ghi tôi k có quan hệ huyết thống gì với Trần gia. Tôi là sản phẩm mẹ tôi ngoại tình. Ngay lập tức họ đánh đuổi tôi ra khỏi biệt thự Trần gia kia. Bà ngoại tôi đón tôi về. Ý định đưa tôi về quê sinh sống. Nhưng tôi có 1 căn nhà là quà sinh nhật anh trai tôi tặng. Tôi quyết định ở lại đây tiếp tục đi làm. Vì tôi trước giờ chưa bao giờ lộ mặt và cũng luôn che giấu đi tầng thân phận con gái Chủ tịch Trần thị nên k ai biết. Do bà bị bệnh tôi ngày làm ở cty tối về làm thêm ở quán bar. Cứ như vậy trôi qua 5 năm..."

Nhìn dáng vẻ cô gái mảnh mai ngồi trên ghế lớn. Dáng vẻ phi thường đơn độc nhìn đến thê lương. Anh đứng lên để ly rượu xuống bàn ngồi lại chỗ cô ôm cô vào lòng. Giọng nói khàn khàn mang đầy sự áy láy

"Xin lỗi... Tôi..."

Chưa kịp để anh nói dứt câu cô đã đánh gãy mọi lời nói của anh

"Hoàng tổng k cần phải xin lỗi tôi. Đâu chẳng phải bí mật gì. Huống chi bây giờ tôi với bọn họ chỉ còn là căm hận. Mà Hoàng tổng ngài và tôi đã có giao dịch, đúng thì tôi phải cảm ơn ngài mới là đúng."

Anh k nói gì nữa. Đôi môi mím chặt. Thật sự anh chính là áy láy. Vì đã hiểu lầm cô. Vì đã rời đi khi cô cần anh nhất. Ngày anh rời đi chính là ngày mẹ cô qua đời. Vào thời khắc ấy cô hẳn là phải rất hận anh mới đúng. Ấy vậy mà cô giờ đây lại nói cảm ơn với anh, như một sự mỉa mai đầy chua sót.

Thật ra vừa mới đây Trịnh Minh Triết có gửi cho anh một tấm ảnh. Đó là Trần Phong người anh trai của cô và cũng chính là người năm đó anh gặp ở cổng trường đại học. Anh vậy mà óc heo đi hiểu nhầm cô cho anh đội nón xanh, k nhận ra người nam kia có đến mấy phần giống cô. Anh lúc ấy chính là mù, chính là bị ghen tuông chọc mù mắt chó. Nhưng bây giờ anh có thể giải thích với cô cái gì đây. Cô vừa mới nói anh và cô bây giờ đang là cuộc giao dịch. Nghe càng sót xa. Nhưng k sao anh có thời gian. Anh sẽ dùng thời gian để sưởi ấm cô, dần dần bù đắp cô và cũng là dần dần vun vén lại tình cảm của 2 người.

.....

Thời gian khá nhanh đã đến trung tuần tháng 8.

Thời tiết khá mát mẻ. Hôm nay trước khi ra khỏi nhà anh đã nhắc cô chiều nghỉ anh sẽ cho trợ lý đón cô đi làm tạo hình buổi tối sẽ phải cùng anh đi dự một buổi yến tiệc. Cũng k biết rõ là tiệc gì nữa.

Cửa sảnh lớn mở ra đôi trai tài gái sắc bước vào hội trường. Ánh đèn xa hoa, âm nhạc dịu nhẹ. Cô khoác hờ trên cánh tay anh vẻ đẹp kiều mị động lòng người.

Hôm nay cô mặc một bộ lễ phục khá đơn giản nhưng lại vô cùng quyến rũ. Toàn bộ bờ lưng trơn bóng trắng mịn được khoe 1 cách chiệt để. Lễ phục đen tuyền đuôi cá, phía đuôi váy đính 1 ít đá xanh lấp lánh, lưng khoét sâu. Điểm nhấn bằng một sợi dây vang mảnh kéo dài đến thắt lưng. Trang điểm tinh sảo. K một chút phô trương mà lại  vô cùng thu hút. Đi bên cạnh là 1 thanh niên mặc bộ âu phục cắt may như đồ đôi với thiếu nữ bên cạnh. Cũng là màu xanh đen làm chủ đạo. Nhìn 2 người tựa như cái đôi kim đồng ngọc nữ. Hơn nữa người đàn ông còn là người nắm quyền hành bậc nhất trứ danh cả nước. Người người kính nể. Không khỏi khiến cho mọi người nhìn qua bọn họ mấy phần.

Sau khi liên tục chào hỏi một số người. Cô có vẻ hơi mệt nên tìm 1 góc khuất ngồi nghỉ ngơi. Vừa mới xong cô có gặp mẹ con Lý Tâm Liên và Trần An Nhiên. Nhưng có thể do nghệ thuật trang điểm cao siêu nên bọn họ k nhận ra cô. Còn vì cô đi cùng Hoàng Quốc Thiên mà liên tục có vẻ nịnh bợ, khen ngợi cô k ngớt. Cô chỉ cảm thấy thật trào phúng.

Đang xoa xoa bắp chân đau mỏi thì cô chợt nhìn thấy một bóng lưng khá quen thuộc vội vàng chỉnh lại tà váy bước thanh theo phía sau. Mãi cho đến khi ra khỏi sảnh tiệc đứng ngoài sân mới túm được vạt áo vest của anh. Giọng nói run giẩy mà gọi:

"Anh...anh Phong..."

Người đàn ông quay lại.

"Cô biết tôi sao?"

Nhìn cô gái trước mặt trong mắt hơi ngập hơi nước. Chuyển từ chờ mong sang thất vọng. Cô buông vạt áo cúi đầu xin lỗi

"Xin lỗi tôi nhận nhầm người."

Vừa rồi ngay một khắc khi nhìn thấy bóng lưng đó cô rất hoảng loạn. Bóng lưng kia giống hệt với bóng lưng anh trai cô. Cô hi vọng anh cô còn sống nhưng khi người đó quay lại là một gương mặt xa lạ. Trái tim của cô như bị bóp chặt. Nhìn theo người đàn ông đó rời đi. Lại cảm thấy cổ tay mình hơi đau. Quay lại thấy vẻ mặt phi thường uất hận có chút gì ấy như mãnh thú gian ác nhìn cô. Tay bị xiết chặt lôi kéo rời đi. Thời khắc cô bị lém lên xe anh cũng theo ngay vào. Vách ngăn cách với ghế lái được kéo lên. Chiếc xe cũng hòa vào màn đêm mà biến mất.

****

Có ai hồi hộp đợi phần tiếp theo k?

Làm Lại Một Lần( H +)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ