chương 18

113 1 0
                                    

Trần Giang bị mơn trớn đế nóng hết cả người toàn thân run rẩy. Mơ hồ mở mắt đập vào mắt cô là cái đầu tóc đen nháy. Giật mình cô vội vàng bật dậy. Nhưng k thể đôi bàn tay đen nháy đã giữ chặt hai chân cô lại. Đầu vẫn vùi ở nơi tư mật kia. Hơi thở nóng bỏng không ngừng phả vào nơi bí mật của cô.

Trần Giang k ngừng vùng vẫy. Mật dịch chảy ra k ngừng. Mất một lúc lâu sau khi Trần Giang đã bị cơn khoái cảm nhấn chìm người đàn ông mới ngửa đầu lên. Nhìn người phụ nữ ánh mắt mơ màng. Anh đứng lên cởi bỏ áo choàng tắm. Lúc này thần trí  của cô đã quay trở lại. Nhìn chăm chú của người đàn ông. K phải anh đang đi công tác à? Sao giờ lại ở đây?

Trần Giang đầy nghi hoặc mà hỏi

"K phải anh đang đi công tác sao? Sao đã về rồi? A...a..."

Hoàng Quốc Thiên đang quỳ giữa hai chân cô. Tay cầm cây gậy thịt nóng bỏng cọ cọ vào nơi ẩm ướt. Bất ngờ động eo đem toàn bộ gậy thịt nhập sâu vào trong cơ thể cô.

"Sao nào? Nếu tôi k về sao biết đc em ở nhà lại ăn mặc phóng khoáng thế này."

Eo k ngừng động cứ đâm loạn khuấy động nhỏ của Trần Giang. Có thể do chưa tỉnh ngủ hoàn toàn. Hoặc do có chút hơi rượu vang đầu óc vẫn chưa thanh tỉnh. Trần Giang cong người đón nhận từng cú thúc của anh. Miệng k ngừng phát ra những tiếng rên đầy kiều mị. Trước giờ Quốc Thiên chưa từng đc nghe những tiếng kêu rên như vậy phát ra từ miệng của cô. Anh biết Trần Giang trc giờ luôn lý trí vậy mà hôm nay cô lại bị nhấn chìm trpng dục vọng. Trong lòng tăng thêm mấy phần hưng phấn. Từng cú thúc lại tăng thêm chút lực.

"Ưm...a...a.um.."

Trần Giang bặm chặt môi như muốn cắn đến chảy máu. Anh cúi xuống mút mát đôi môi cô. Đôi tay kích thích đôi thỏ trắng phập phồng. Phả hơi nóng vào tai cô mà nỉ non

"Đừng kìm chế. Hãy cứ phát ra những âm thanh đó đi. Tôi muốn nghe...ha.."

Nói đoạn anh lại thúc sâu hơn nữa tưởng trừng như chạm đến chỗ sâu nhất bên trong cô Trần Giang k thể kìm chế đc những xúc cảm lạ kì mà bắt đầu thả lỏng bản thân. Thật kỳ lạ. Trần Quốc Thiên chưa bao giờ đối với cô như thế này. Trong động tác thô bạo kia lại có chút gì đó đầy ôn nhu cùng sủng nịnh.

Sau một hồi vật lộn trên ghế sofa, Trần Giang hét lên chói tai cả người dướn lên cao đạt đến cao trào cùng lúc đó Hoàng Quốc Thiên cảm nhận đc sự co rút kịch liệt trong cô cũng gia tăng tốc độ rồi cùng tiếng thét của cô mà giải phóng toàn bộ tinh hoa vào trong cơ thể cô. Anh thỏa mãn ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô mút mát. Cả người vẫn giữ nguyên tư thế đè ép, nằm dài trên người cô. Đôi mắt thâm tình đc thỏa mãn dục vọng mà nhìn người phụ nữ của mình

"Sau này cứ mặc như thế này. Tôi rất thích. Em hôm nay rất đẹp."

Trần Giang ngượng đỏ mặt. Cô k dám nhìn anh. Nếu k phải nghe Lưu Vân nói anh đi công tác cả tuần mới về thì cô cũng k dám mặc như thế này. Một phần cũng là do anh hôm trc quá mãnh liệt, quá thô bạo nên bên dưới có chút gì đó vẫn còn đau. Mặc quần áo ngủ sẽ có cọ sát nên cô mới mặc khêu gợi thế này. Ai ngờ anh mới đi có 2 ngày đã trở về.

Chỉ có Quốc Thiên biết. Anh mong ngóng trở về như thế nào. Vào thời điểm lúc bị báo cáo về sự cố ở Đài Loan anh miễn cưỡng nhìn cô gái trên giường đang yếu ớt, cùng với những mảnh vải vụn của bộ lễ phục bị anh xé bỏ vương đầy trê mặt đất. Vì sự cố khá nghiêm trọng anh bắt buộc phải đi 1 chuyến. Anh thu xếp đồ đạc đơn giản đi đến sân bay. Sau cuộc họp nội bộ tại Đài Loan thì anh chỉ muốn ngay lập tức tranh thủ bay về bên cô. Ai nào ngờ vô tình gặp 1 người anh em trước đây cùng đại học. Cùng nhau nói vài câu truyện mà chậm chễ đến gần nửa đêm mới có thể về tới nhà. Mà ngay khi vừa mới mở cửa lại nhìn thấy một cảnh phong tình sắc dục như thôi miên mình kia. Anh hận k thể lập tức nhào đến mà trực tiếp làm cô. Nhưng nghĩ trên người cả ngày bên ngoài bụi bẩn, sợ khiến cô khó chịu mới nhẫn nhịn đi tắm. Nghĩ đến đây cả người Quốc Thiên lại nóng lên vật kia lại có dấu hiệu thức tỉnh.

Cả 2 cứ im lặng k nói gì cho đến khi Trần Giang cảm nhận được sự thay đổi bên trong mình. Vật kia bắt đâuc lớn dần lên. Cô vội vàng trống tai đẩy anh ra.

"Anh đừng loạn. Anh mới về hãy nghỉ ngơi sớm đi"

Nhưng sức cô nhỏ sao có thể đẩy đc người đàn ông cao lớn. Cô bị anh cố định 2 tay ra sau lưng. Dùng lực bế bổng cô lên.

"K sao. K mệt. Tôi vẫn còn rất nhiều sức lực để cùng em hành sự."

Nói rồi anh ôm cô bước lên cầu thang tiến vào phòng ngủ lớn. Theo từng nhịp di chuyển của anh vật tượng trưng nam tính kia k ngừng thúc sâu vào bên trong cô. Trần Giang như cá trên thớt. Mặc anh lăn lộn. Hôm nay anh quá đỗi dịu dàng. Khác hoàn toàn trước đây. Cô hoàn toàn k có khả năng phản kháng. Trong phòng ngủ là tiếng da thịt va chạm cùng với tiếng rên kiều mị của người phụ nữ và tiếng hằn thỏa mãn của người đàn ông.

K biết đã đạt đến cao trào bao nhiêu lần cùng với bao nhiêu lần bắn. Nhưng chỉ đến lúc Trần Giang mệt mỏi thiếp đi thì Quốc Thiên mới tăng tốc bắn lần cuối rồi mới thỏa mãn ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Bị tiếng báo thức đánh thức Trần Giang ngỡ như đêm qua chỉ là một giấc mơ đầy giâm loạn nhưng không cánh tay rắn chắc ôm chặt cái eo nhỏ của cô cùng bộ ngực trần phập phồng đang áp sát vào lưng cô chứng minh đó hoàn toàn k phải mơ.

Vương người tắt báo thức. Đang định rời giường thì lại bị kéo lại trong lòng bàn tay anh. Anh dụi dùi vào cần cổ trắng nõn của cô hít hà hương thơm dịu nhẹ của cô

"Ngủ thêm một chút nữa"

"K đc hôm nay phải đi khảo sát tiến độ dự ánh bên Trần Thị"

"Đi làm bên ngoài đi muộn một chút k sao cả"

"Anh mau buông..."

"Đừng loạn. Ngủ thêm chút nữa. Nếu k tôi k chắc sẽ làm gì em nữa đâu. Em biết buổi sáng đàn ông em biết mà"

Trần Giang co người lại mà nằm gọn trong vòng tay anh. Nghĩ đến cảnh đêm qua khiến tim cô k khỏi đập loạn.

"Vậy thêm 1 chút nữa thôi nhé"

"Ừm..."

Làm Lại Một Lần( H +)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ