Chương 32

46 2 0
                                    

Hoàng Quốc Thiên trở về đã quá nửa đêm. Trần Giang đã ngủ từ sớm. Anh lặng lẽ tắm rồi về phòng ôm cô gái của mình ngủ thật sâu. 

***

" Chị đi công tác có gì vui không vậy? Thái Lan có đẹp không chị? Khi nào thì em mới có cơ hội đi đến đó một lần đây? Haizzz..."

Huỳnh Tiểu Vy tay bê khay cơm đi bên cạnh Trần Giang liến thoắng hỏi một nèo khiến Trần Giang nhất thời không biết phỉ trả lời từ đâu.

" Đi công tác thì có gì vui được chú. Khi nào được đi du lịch được thì mới là vui chứ đi làm việc thì vui sao nổi. Chị chạy ngược chạy suôi chẳng có thời gian đi đây đi kia thăm thú. Em cứ chịu khó đi làm đi rồi sau đó tiết kiệm tiền chúng ta đi du lịch."

"Nhờ câu nói này của chị nên em sẽ cố gắng. Chị nhớ lời hứa hẹn này của chúng ta đó nha!"

Trần Giang cười cười chọn một bàn trong góc ngồi xuống bắt đầu ăn bữa trưa.

***

Đầu giờ chiều Hoàng Quốc Thiên có một cuộc họp dự án. Trước nay luôn là Trợ lý Lý đi họp cùng anh nên Trần Giang ở lại dọn dẹp và sắp xếp hồ sơ. Dự án của Trần thị đã bị chấm dứt toàn bộ nên giờ Trần Giang đang khá rảnh, ngoài việc bưng trà cho Hoàng Quốc Thiên thì Trần Giang chỉ phải sắp xếp một ít giấy tờ. Đang cặp cụi thu dọn bàn cho Hoàng Quốc Thiên thì bất ngờ cửa phòng làm việc bị đẩy mở ra. Người bước vào là một cô gái trẻ ăn mặc một thân đồ hiệu váy ngắn bó sát, tóc uốn xoăn đỏ rượu, cùng phong cách trang điểm đậm chất phương tây. Cô tự nhiên như ở nhà mình đi thẳng đến ghế sofa. Cô ta đảo mắt một vòng phòng làm việc sau đó dừng lại trên người Trần Giang. Ả đánh giá trên dưới một lượt rồi vắt vẻo trên ghế hất hàm nói với Trần Giang. 

" Cô là ai? Anh Thiên không thích có phụ nữ vào phòng làm việc. Lập tức ra ngoài cho tôi"

Trần Giang lúc này ngơ người, người này từ đâu ra tự nhiên lại ở đây nói nhăng nói cuội cái gì. Dù có chút khó chịu nhưng Trần Giang vẫn giữ thái độ lịch sự đặt tài liệu ngay ngắn trên bàn làm việc rồi bước lại cạnh bàn trà cúi người với cô ta.

" Tôi là thư ký của Hoàng tổng. Xin hỏi tiểu thư là?"

" Tôi là ai không đến lượt cô quản. Đi pha trà cho tôi."

Người phụ nữ nói như giọng mẹ trịnh thượng mà nói với Trần Giang. Nhưng Trần Giang cũng không rảnh đi đôi co với cô ta để kiếm thêm phiền phức cho mình làm gì. Cô đi pha một ly trà hoa cúc bưng đến hơi cúi người đưa cho cô ả.

" Trà của tiểu thư đây ạ."

Cô ta đưa tay nhận lấy ly trà rồi hất ngược lên tay Trần Giang. Chỉ nghe " CHOANG" một cái âm thanh đổ vỡ vang lên. Nước trà nóng lập tức làm đôi bàn tay của Trần Giang lập tức ửng đỏ. Trần Giang lập tức ôm chặt bàn tay của mình. Hai mắt đã hơi rưng rưng vì đau.  Cô ả kia lại đành hanh mà quát lên.

" Trà nóng như vậy cô định làm tôi bỏng chết à?"

"Còn trừng với tôi. Cô không đi thu dọn mảnh vỡ đi ở đấy mà trừng à?"

Trần Giang nhịn xuống uất ức ngồi xuống nhặt các mảnh vụn. Vừa động vào mảnh vỡ thì lập tức bị một lực kéo ngược. Người kéo cô đứng lên là Hoàng Quốc Thiên, anh ta nhìn thấy tay cô một mảng ửng đỏ lông mày nhíu chặt lại. Không nói lời nào trực tiếp kéo Trần Giang đang trực tiếp đi ra ngoài đến bên vòi nước trực tiếp ngâm vào nước lạnh. Sau đó anh ta mở tủ lạnh lấy ra mấy viên đá toan đi lại chườm cho cô. Nhưng cô lại lập tức rút tay lại.

"Cảm ơn Hoàng tổng"

Anh ta lại nôi kéo tay cô để lại dưới vòi nước.

"Sao lại không cẩn thận như vậy. Ngoài tôi ra em không phải phục vụ ai hết"

Trần Giang nghe vậy thì lại lập tức rút tay lại. Lùi lại một bước giữ khoảng cách với Hoàng Quốc Thiên.

" Hoàng Tổng tôi không phải là lá chắn đào hoa của anh"

Nói rồi cô ngay lập tức lùi một bước giữ khoảng cách với Hoàng Quốc Thiên sau đó quay người chạy đi. 

Trần Giang chạy một mạch xuống dưới sảnh công ty hai hàng lệ chảy dài trên má.  Cô đi thẫn thờ ở ngoài đường bất ngờ vô tình va vào một người thiếu chút nữa lại ngã ra ngoài đường . Một đôi bàn tay săn chắc giữ cô lại. trần Giang mở mắt ngược sáng không nhìn rõ người đỡ mình. Đến lúc định thần lại thì nhận ra người đỡ mình có chút quen mắt.

" Cô không sao chứ?"

"Không sao . Cảm ơn anh"

Nghĩ một hồi chợt nhận ra người này chính là người cô nhận nhầm ở buổi tiệc của Trần gia.

"A... Là anh. Lần trước tôi đã gặp anh ở bữa tiệc Trần thị"

Người kia cũng cũng đã nhận ra cô. 

"Cô không sao chứ. Chân của cô..."

Lúc này cô mới nhận ra chân của mình có chút đau. Có chút đau khó đi lại.

"Để tôi đưa cô đến bệnh viện."

Trần Giang hơi ngượng ngùng.

"Cái này chắc phải làm phiền anh rồi"

Nói rồi hai người đỡ nhau đi đến bên xe ô tô để tới bệnh viện. Cảnh tượng hai người đỡ nhau rời đi thì đều bị một người thu lại toàn bộ trong tầm mắt.

Xin lỗi mọi người mình bận đi ngắm hoa nên có chút chậm chút

Các bạn có thể thử đoán xem người nhìn thấy là ai

Các bạn có thể thử đoán xem người nhìn thấy là ai

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Làm Lại Một Lần( H +)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ