Chương 27

66 3 0
                                    


Hoàng Quốc Thiên ăn cô đến nghiện. Hết lần này đến lần khác chỉ cần nhìn thấy Trần Giang là nhiệt huyết trong người lại sôi sục. Lần này cũng không ngoại lệ. Ngay khi cô vừa vào cửa thì hắn đã muốn ăn cô rồi. Yêu cầu cô mua cơm chỉ là muốn thấy cô sớm hơn một chút.

Cũng sắp đến giờ mở cuộc họp buộc phải buông tha cho cô. Hoàng Quốc Thiên ghì chặt eo cô ra sức thúc mạnh vào bên trong bắt đầu chạy nước rút. Cuối cùng cũng phóng thích toàn bộ dục vọng tích lũy gần một tháng qua vào nơi sâu nhất trong cơ thể Trần Giang. Lúc này cô chẳng còn có chút sức lực nào hết cả người mềm oặt dựa vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông cở thể lại một lần nữa cao trào.

Ôm cô lên ấn vào công tắc trên tường, tủ sách từ từ mở ra đặt cô lên chiếc giường êm ái người anh cũng đè áp trên người cô. Nơi tư mật vẫn kết nối với nhau. Hoàng Quốc Thiên luyến tiếc thả những chiếc hôn nóng bỏng lên khắp khuôn mặt cô, rồi từ từ rút hạ thân ra. Một dòng nước men theo đó chảy  ra hỗn hớp tinh dịch cùng dâm thủy khiến người ta nhìn mà nóng mặt. Trần Giang biết nếu cứ thế này chắc anh sẽ không dễ gì mà tha cho cô. Vì vậy, cô đẩy người anh ra kéo chăn che đi thân thể của mình.

" Anh đi họp trước đi đã"

Mặc dù không muốn nhưng Hoàng Quốc Thiên cũng buông cô ra đi bước dài vào trong phòng tắm. Lúc trở ra Trần Giang đã mệt thiếp đi rồi. Anh đặt trên trán cô một nụ hôn rồi rời khỏi phòng. Khi xác định anh đã đi rồi thì Trần Giang mới từ từ mở mắt.  Cô quá ngượng ngùng khi  đối mặt với anh. Đã làm rất nhiều lần nhưng làm khi ở văn phòng lại cứ có cảm giác ngượng ngùng không thôi. Cô lết thân hình mệt mỏi vào phòng tắm tẩy rửa. Muốn ngủ thêm chút nhưng nghĩ đến lúc trưa mọi người đều thấy cô đến đi làm mà chiều lại không thấy thì sẽ bị nghi mất. Miễn cưỡng đem thân mình mệt mỏi ra đến bàn làm việc. Bắt đầu sắp xếp lại tài liệu.

Không biết hôm nay họp về vấn đề gì mà cuộc họp kéo dài cả một buổi chiều. Trước giờ tan làm thì Hoàng Quốc Thiên mới trở lại. Anh nhìn  liếc qua cô thấy cô đang dọn bàn làm việc. Nghe tiếng mở cửa cô cũng ngước mắt lên nhìn, hai người mắt đối mắt khiến cô ngượng ngùng. Trần Giang vội vàng cụp mắt xuống cầm lấy điện thoại trên bàn chuẩn bị đứng dậy tan làm

" Đợi tôi cùng  về"

Chưa kịp chạy khỏi hiện trường vụ án ban trưa đã bị anh áp chế giữ lại. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên vị kiểm tra lại xem có bỏ quên thứ gì hay không. Đang cúi gằm mặt xuống thì lại có cảm giác có người đang đứng trước mặt mình Trần Giang lại một lần nữa ngước mặt lên.

"Đi thôi"

Bỏ lại câu nói xong anh  một mạch bước thẳng ra khỏi phòng vào thang máy chuyên dụng. Cữ nghĩ phải ở lại đợi anh tăng ca, không ngờ lại được về nhanh đến vậy. Cô ngơ ngác bước theo anh vào thang máy. Nhân viên công ty đã về hết. Tài xế đã đậu xe sẵn ở cửa. Thấy hai người bước ra thì mở sẵn cửa xe. Hoàng Quốc Thiên để cô ngồi vào trước rồi anh mới lên xe.

Không khí trên xe cứ ngượng ngùng như vậy mà về đến tầng hầm của khu căn hộ. Tài xế lái xe rời đi. Hoàng Quốc Thiên ôm Trần Giang vào ngực bước nhanh vào thang máy lên tầng của nhà mình. Dì Lưu đã rời đi trước đó rồi cả căn nhà rộng lớn chỉ còn có 2 người. Vừa bước vào anh nhanh chóng đè cô lên cánh cửa ra sức hôn ngấu nghiến. Đôi tay bắt đầu trêu ghẹo khắp cơ thể của cô. 

" Từ từ. Ăn cơm trước được không."

 Trưa nay Trần Giang ăn hơi ít nên giờ thật sự có chút đói. Nếu như mặc cho anh làm càn nữa có thể thật sự đói chết. Trước mắt cứ phải ăn được cái gì vào bụng đã. Hoàng Quốc Thiên cũng no cho sức khỏe của Trần Giang nên cố gắng áp chế dục vọng kéo cô đến phòng ăn.

"Tôi muốn đi tắm trước. Nếu ăn xong tắm sẽ đau dạ dày mất"

"Chúng ta cùng tắm."

Trần Giang hoảng loạn. Nếu tắm chung thì ai đảm bảo là việc vừa rồi không sảy ra chứ.

" Không. Không cần. Tôi tự tắm. Anh qua bên kia tắm đi"

Nói đoạn Trần Giang ôm túi sách vọt nhanh lên phòng. Vào phòng chọn bừa một bộ đồ ngủ nhanh chóng tắm rửa. Lúc trở ra người nào đó đã an vị trên bàn ăn xoay xoay cái mâm điện. Rất lâu rồi Trần Giang và anh mới cùng ăn chung một mâm cơm ở nhà. Dì Lưu chắc biết hai người sẽ ăm cơm ở nhà nên chuẩn bị phần ăn cho hai người. Để tránh sự ngượng ngùng Trần Giang chủ động tìm chủ đề để nói.

"Hôm nay họp gì sao lại lâu vậy?"

"Tìm công ty thay cho Trần Thị"

"Phòng dự án đề cử công ty nào?"

"Có một số công ty mới rất có thiện trí hợp tác. Nhưng đều đang trong quá trình xét duyệt"

"..." Trần Giang im lặng nghe anh nói.

" Em còn nhớ Cao Đạt không?"

" Bạn học Đại học của anh?"

"Ừm. Đợt ở Đài Loan tôi có Gặp cậu ấy. Bây giờ đang điều hành công ty của gia đình. Tôi có xem qua hồ sơ về công ty họ. Nhà cậu ta cũng khá có tiếng trong ngành ở Đài Loan."

"Anh muốn tiến cử cho họ "

"Đó là một lựa chọn tốt."

"Chi phí vận chuyển có thể sẽ khá cao"

"Tôi đã nói chuyện với cậu ấy. Họ nói nếu chúng ta muốn hợp tác thì họ sẽ tìm phương án vẫn chuyển tốt nhất. Và họ đang muốn hướng về thị trường trong nước. Còn nếu như em muốn tôi thu mua Trần Thị tôi sẽ chọn tạm một đối tác trong nước "

" Chuyện này tôi không tham gia anh tự quyết định đi"

Hoàng Quốc Thiên biết cô chỉ muốn anh giúp cô hạ bệ Trần Thị mà không hề muốn anh thu mua. Nên cũng không hỏi nhiều, lập tức bẻ câu chuyện sang phía cô

" Cô bạn của e, thu xếp như thế nào rồi?"

"A...Tôi mới báo cho nhân sự chứ chưa biết sắp xếp đi đâu"

Hoàng Quốc Thiên không hỏi thì thiếu chút là quên luôn chuyện này

" Cô ấy học ngành gì?"

"Văn thư"

" Để cô ấy đến chỗ Hoàng Trí Kiệt đi"

"Phó giám đốc?" Trần Giang nghi hoặc hỏi lại một câu

" Không phải lần trước nó kêu thiếu thư ký sao!"

"Lần này tôi tìm cho nó một cô thư ký"

Trần Giang thầm nghĩ anh đúng là người thù lâu nhớ dai. 

Kết thúc câu chuyện thì cả 2 đã ăn xong Trần giang đem bát đĩa để vào máy rửa bát. còn chưa kịp quay người thì đã bị người ôm từ sau lưng bế ngang người kiểu công chúa. Một mạch bước về phòng ngủ lớn.

****mọi người nghĩ sao về anh n9 nhà mình nhỉ?****

Làm Lại Một Lần( H +)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ