Chương 26

74 3 0
                                    


Trần Giang sắp bị ánh mắt như thiêu như đốt kia nhìn thủng cả người rồi. Giác quan thứ sáu nói cho cô biết sắp có nguy hiểm, cô vội vàng đẩy người kia ra thật nhanh toan định chạy đi. Nhưng nào có dễ dàng như vậy. Vừa vùng ra được thì Trần Giang đã bị kéo ngược lại, toàn thân bị bao phủ bởi thân hình cao lớn. Hơi thở nam tính quanh quẩn bên người. Sau lần ở văn phòng lần trước , Trần Giang luôn đề cao cảnh giác, lúc nào cũng duy trì khoảng cách nhất định với anh. không để bản thân quá gần. Lần này là Trần Giang sơ suất rồi.

"Đừng như vậy mà! Sẽ có người đấy"

"Đang giờ nghỉ trưa lấy đâu ra người."

Nói rồi anh áp môi xuồng, từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống trên gương mặt cô. Rồi dừng lại ở đôi môi hồng thuận. Hoàng  Quốc Thiên đưa lưỡi liếm nhẹ bờ môi sau đó bắt đầu mút mát. Anh thử đưa đầu lười vào thăm dò bên trong khoang miệng của cô nhưng Trần Giang vẫn cương quyết ngậm chặt miệng không để anh được như ý. Thấy cô không có dấu hiệu thuận theo mình Hoàng Quốc Thiên đưa tay xuống cởi bỏ quần của cô, cách một lớp vải ren bắt đầu đùa nghịch.

"A... "

Nhân cơ hội Trần Giang bị làm cho hoảng hốt mà Hoàng Quốc Thiên nhanh chóng đưa đầu lưỡi vọt vào khoang miệng cô. Bắt đầu từng đợt càn quấy, cuốn lấy đầu lười của cô bắt đầu chơi đuổi bắt.

Không dừng lại ở đó, anh bắt đầu cởi từng chiếc khuy áo somi của cô dần dần để lộ ra từng mảng da thịt nõn nà. Nhận thấy Trần Giang sắp bị anh hôn đến không thở được thì Hoàng Quốc Thiên mới buông tha cho đôi môi đã bị cắn mút đến ửng đỏ. Dần dần di chuyển đến cần cổ, xương quai xanh và bộ ngực đang không ngừng phập phồng. Từng nụ hôn của anh đi đến đâu là như đang khơi mào dục vọng đến đó. Toàn thân Trần Giang nóng lên, cả người bị trêu chọc đến đỏ bừng như con tôm luộc. Bộ phận tu mật phía dưới vì bàn tay anh mà không ngừng chảy ra dâm dịch. Phía hạ thân đã sớm ướt đến hỗn loạn, bên trong ngứa ngáy lại có cảm giác chống chải khao khát được lấp đầy. Trần Giang dùng tia lí trí cuối cùng bằng chất giọng đã khàn đi không ít cố gắng chống cự anh lần cuối.

" Không được. Sắp hết giờ trưa rồi."

" Hết thì đã sao. Đây là văn phòng tổng tài ai dám tự tiện ra vào chứ?"

"..."

" Giang Giang cho tôi. Cả tháng nay tôi bị cấm dục. Tôi không nhịn đến lúc về được. Chỉ cần em nhẹ giọng chút thôi."

Không đợi Trần Giang đáp lại Hoàng Quốc Thiên đã thẳng eo đem vật nóng bỏng của mình vùi sâu vào trong cơ thể cô. Trần Giang cong người đón nhận sự va chạm của anh. Hơn nửa năm nay ở cùng Hoàng Quốc Thiên, thì Trần Giang có thể nhận thấy cơ thể của mình càng ngày càng mẫn cảm. Anh chỉ mới vừa đem vật nóng bỏng kia đâm vào mà bên dưới đã như muốn cao trào. Nghĩ tớ cái động huyệt nhỏ bé đang bị anh không ngừng thô lỗ xỏ xiên thì cô lại càng thêm mẫn cảm.

" Ân...Anh nhẹ chút..."

"Ưmm... Đừng như vậy... Sâu quá rồi..."

"Xin anh đừng..."

Mặc kệ cho cô có xin như thế nào Hoàng Quốc Thiên đã lâu không được giải phóng dục vọng nào có thể dễ dàng tha cho cô như vậy. Đôi tay cứ chu du khắp người cô khám phá từng ngóc ngách trên cơ thể cô.  Trần Giang cảm thấy bản thân sắp bị đốt cháy đến nơi rồi. Hoàng Quốc Thiên biết toàn bộ điểm trên cơ thể cô, từng bước từng bước cho cô những khoái cảm kì lạ. Anh ôm lấy cô để toàn thân treo lên cơ thể không ngừng gia tăng tốc độ đưa đẩy. Đang lúc cao trào bất trợt điện thoại trên bàn của Hoàng Quốc Thiên vang lên. Có thể do giật mình mà bên dưới của Trần Giang bất ngờ co rút đạt đến cao trào một dòng nước ấm chảy ra từ sâu trong cơ thể của cô. Hoàng Quốc Thiên cau mày vì bị kẹp chặt, phải cố gắng lắm mới kìm chế được không xuất ra. Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên, hắn bế bổng cô lên vừa đi vừa đưa đẩy hông đem từng nơi trong sâu thẳm cơ thể cô khuấy động điên đảo. Với từng lần va chạm của anh Trần Giang đều không ngừng rên rỉ ra tiếng. Thấy anh muốn nghe điện thoại khiến cho cô càng thêm gấp.

"Đừng..."

Trần Giang giữ lấy tay anh, đầu không ngừng lắc ra ý phản đối. Nhưng người kia ngược lại cười ta nhìn cô.

"alo"

" Sếp. Tôi không thấy anh đi ăn trưa có cần tôi đem về phòng làm việc cho anh không"

"Không cần"

" Vâng sếp. À phải rồi. Đầu giờ chiều có một cuộc họp..."

 Đầu bên kia chưa nói hết đã bị Hoàng Quốc Thiên chặn lại

"Lùi lại"

Chưa đợi anh trợ lý nói thêm gì thì điện thoại đã bị ngắt kết nối. Hắn vứt điện thoại sang một bên không màng gì nữa mà ra sức thúc sâu nhất có thể vào trong người cô. Trần Giang lúc này đã sớm buông thả bản thân mặc hắn tùy hứng. Không ngừng xin anh.

"Anh nhẹ chút. Xin anh...ưm...ưm..."

Giờ nghỉ trưa đã qua rồi mà Hoàng Quốc Thiên không hề có dấu hiệu muốn dừng lại. Trần Giang đã bị hắn hành hạ sắp ngất đi rồi, chân tay bủn rủn quấn lấy người anh phó mặc cho anh giày vò.


Làm Lại Một Lần( H +)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ