Chương 35

46 2 0
                                    


Trần Giang mơ hồ mở mắt trước mặt mà một mảng tối đen thui, cô im lặng không giám thở để nghe động tĩnh bên ngoài như thế nào. Nhưng cô chẳng thể nghe thấy một chút gì hết. Mặc dù đã khá hoảng loạn nhưng do bất ngờ cô cũng không kịp thông báo cho bất kì ai cả. Lúc này Trần Giang thật sự không biết mình đã đắc tội với ai. Cô bị chói chân tay , bịt miệng nhưng không phải bị nhốt ở một nhà kho hay công xưởng bỏ hoang nào đó mà đang được nằm trên một cái đệm khá êm ái.

Cố lục tìm trong trí nhớ của mình nhưng trước nay cô ngại va chạm nên gần như không ai đắc tội ai. Vậy vì sao họ lại bắt cô? Cô chẳng tìm ra được lý do gì cả. Có khi nào họ bắt nhầm hay không? Khi đang cố gắng suy nghĩ thì lại mơ hồ nghe thấy có tiếng ở bên ngoài vọng vào.

" Cô ta thế nào rồi?"

"Bà chủ yên tâm. Chúng tôi đều thu xếp tốt. Có thể đang ngẫm thuốc nên chưa có dấu hiệu tỉnh"

"Tốt canh chừng cô ta cẩn thận. Xong việc không thiếu phần của các người"

Trần giang nghe giọng này có chút hơi quen thuộc. Nhưng có thể trong người có thuốc mê nên cô lại mơ màng ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại thì trước mắt sáng bừng đèn trong căn phòng có chút chói mắt. Nhất thời chưa quen được. Phải mất một lúc lâu Trần Giang mới thích ứng được. Ngồi đối diện với chiếc giường nơi cô nằm  có bóng 2 người phụ nữ. 

" Ai...?"

"Ấy cô đã tỉnh rồi đó à?"

Người kia lại gần Trần Giang mới nhìn rõ người đó là ai. Mẹ con nhà Trần An Nhiên.

"Các người đưa tôi đến đây làm gì? Các người đã nói tôi và các người không có quan hệ gì mà"

"Ha ha... Trần Giang cô cũng thật vô tình nha. Trần gia nuôi cô lớn như vậy cô ít nhiều gì cũng phải có đền ơn chứ."

" Chính các người nói với tôi không có can hệ gì với Trần gia cả"

" Ít nhiều gì cô cũng mang họ Trần. hãy vì Trần gia mà chấp nhận ngoan ngoan thay An Nhiên gả đi đi"

"Không tôi không đồng ý"

"Ha... không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Cô cứ ngoan ngoãn ở đây đi."

Nói rồi bọn họ bỏ đi. Trần Giang bị nhốt bên trong đến giờ sẽ có người đưa đồ ăn vào cô căn bản không có thời gian và cơ hội để trốn thoát. Cô đã bị giữ ở đây ngày này là ngày thứ 3 rồi. Hoàng Quốc Thiên đang ở nước ngoài cũng không phát hiện ra sự mất tích của cô. Người tiếp xúc với cô chỉ có dì Lưu nhưng cô cũng thường tăng ca không gặp dì Lưu nên cũng không rõ dì có phát hiện ra sự biến mất của cô hay không.

Suốt mấy ngày nay mẹ con nhà Trần kia không đến. Nhưng cô biết nhất cử nhất động của cô đều trong tầm mắt họ. Vì vậy Trần Giang cũng chỉ có thể thành thật ở lại. Âm thầm chấp nhận số phận này.

Trong khi đó ở bên kia đại dương, Hoàng Quốc Thiên vẫn đang thất bật thu dọn đống bề bộn của gã biển thủ công quỹ kia. Anh không có thời gian để gọi về hỏi thăm Trâng Giang ở nhà. Hẳn cho đến ngày thứ 4 sau khi anh đến đây thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại.

"Alo?"

"Thiếu gia tiểu Giang có đi công tác cùng cậu không? Tôi gọi điện về nhà chính nói cậu đi công tác."

"...Tôi đi cùng trợ lý không đem cô ấy đi cùng. Sao vậy?"

"Tối thứ 6 tuần trước cô ấy nhắn tin nói đi ăn cùng người đồng nghiệp. Sau đó thứ 7 và chủ nhật đều không thấy ở nhà. Tôi nghĩ cô ấy đi chơi. Nhưng đến thứ 2 cô ấy không có quay về ăn cơm. Tôi đến dọn dẹp 3 ngày đều thấy đồ ăn không có người động đến nên mới gọi về nhà chính. Sau đó mới gọi điện cho cậu."

"Dì nói gì? 3 ngày nay cô ấy không về?"

"Tôi có thử nhắn tin và gọi điện đều không được"

Hoàng Quốc Thiên phát hoảng, hơi thở gấp gáp.

" Tôi sẽ cho người đi tìm hiểu Dì cứ yên tâm"

Nói rồi anh cúp máy nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho Trịnh Minh Triết:

"Triết mấy ngày nay Trần Giang có đi làm không. Dì Lưu nói cô ấy không về nhà."

"Không thấy. Tôi đi ăn sẽ thường gặp nhưng mấy ngày nay không thấy cô ấy đâu"

"Tìm cô ấy đi. Tôi sợ có chuyện."

"Được rồi đừng lo để tôi tìm hiểu"

Điện thoại vừa ngắt khoảng 1 tiếng sau Trịnh Minh Triết lại gọi điện lại.

"Tối thứ 6 Trần Giang đi ăn cùng Lưu Vân. Tôi hỏi cô ấy thì nói là đã đưa Trần Giang đến tiểu khu rồi đi về. Định vị tín hiệu điện thoại phát hiện lần cuối là ở khu nhà cũ của cô ấy. Lưu Vân cũng xác nhận."

"Lập Tức cho người đi tìm. Tôi sẽ về ngay"

Ngắt điện thoại Hoàng Quốc Thiên lại gọi trợ lý.

"Sắp xếp chuyên cơ tôi lập tức về nước. Báo cho Trí Kiệt Qua đây tiếp quản công việc"

Hoàng Quốc Thiên sốt sắng đi lại liên tục trong văn phòng. Anh thầm cầu nguyện cho Trần Giang không sảy ra vấn đề gì.

Người đón Hoàng Quốc Thiên ở san bay là Trịnh Minh Triết. Vừa đi hai người vừa nói chuyện.

"Thế nào rồi?"

"Khu nhà đó khá cũ không có camera thời gian quá muộn không có người biết chuyện hoàn toàn không có tung tích."

"Cho người tìm cho tôi. Lạt tung cái thành phố này cũng phải tìm cho ra cô ấy. Tìm nhanh nhất có thể."

"Tôi biết rồi cậu về nghỉ chút đi"

" Về công ty đi"

Minh Triết biết cũng chẳng khuyên can được gì nên chấp nhận để mặc cho cậu bạn mình. Anh biết với cậu ta thì Trần Giang chính là trái tim. Không có cô ấy thì cậu ấy sống cũng không có ý nghĩ gì nữa.

Làm Lại Một Lần( H +)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ