chương 5

206 2 0
                                    

Cô thầm nghĩ trong đầu tại sao lại là anh? Sao cô lại gặp anh ở đây? Liệu a có chịu hợp tác với mình hay k? Cô quá khẩn chương căng thẳng nuốt nước miếng nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. Chuyên nghiệp đứng dậy cúi gập người chào 1 cách cẩn thận.

"Chào ngài Hoàng tổng tôi là người của Trần thị đến báo cáo kế hoạch hợp tác"

Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh hơn băng

"Ừm ngồi đi."

Đợi đến khi anh ngồi xuống coi cẩn thận lấy tệp tài liệu đã đc mình chuẩn bị từ trc cùng tấm bản đồ dự án lên bàn trước mặt anh

"Đây là bản kế hoạch tôi sẽ giới thiệu về ý tưởng của dự án này cho ngài."

Nói xong cô bắt đầu đứng thẳng lưng  giải thích 1 cách kỹ càng về dự án. Trình bày xong cô mới dè dặt hỏi

"K biết ngài còn vấn đề gì k?"

Thấy anh vẻ mặt vẫn nghiêm nghị cô gần như k dám thở. Anh duỗi ngón tay thon dài chỉ lên tấm bản đồ quy hoạch nhỏ trên bàn.

"Chỗ này, chỗ này và chỗ này tại sao lại như vậy?"

Vì đứng quá xa nên cô k thấy rõ. Cô chầm chậm bước lại gần hơi cúi người xuống.

"Ngài có thể chỉ lại đc k ạ?"

Khi thấy cô đã đứng cạnh mình anh bất ngờ đưa đôi tay thon dài ra nắm chặt cổ tay cô kéo cô vào lòng mình.

"Aaa... Hoàng tổng! ngài... ngài đây là..."- cô sợ hãi mà khẽ hét lên.

Chẳng đợi cô nói hết anh đã bắt đầu cợt nhả châm biếm.

"Xem ra nhân viên Trần thị rất biết cách chăm sóc khách hàng. Nếu cô có thể làm tôi hài lòng tôi sẽ k cần suy nghĩ đầu tư hạng mục này"

Cô nghĩ nửa ngày k ra ý tứ trong lời nói của anh. Biết cách chăm sóc khách hàng là sao? Rõ ràng là anh kéo cô vào lòng anh sao giờ lại thành cô đi câu dẫn a rồi? Cô vùng ra khỏi người anh nhưng vẫn rất có phép tắc và giữ đc thái độ chuyên nghiệp.

"Xem ra Hoàng tổng k thích bài thuyết trình dự án của tôi. Tôi sẽ về báo cáo cty cử nhân viên khác đến thuyết trình cụ thể hơn cho ngài. Tôi xin phép."

Nói đoạn cô cúi xuống toan cầm túi xách rời đi thì nghe giọng anh gằn lại.

"K phải cô thiếu tiền sao? Ở cùng tôi 1 đêm tôi sẽ cho cô con số mà cô muốn!"

"Cảm ơn ý tốt của Hoàng tổng tôi sẽ suy nghĩ về yêu cầu này."

Cô vẫn dữ nụ cười chuyên nghiệp như cỗ máy rồi nhanh chóng rời đi. Khi vừa nghe tiếng cánh cửa đóng lại anh đã tức giận mà cầm tập văn kiện quăng mạnh xuống đất. Giấy tờ vương vãi khắp nơi. Hắn còn chẳng hiểu vì sao hắn tức giận? Tại sao mỗi lần gặp cô anh lại k khống chế đc mà nói ra những lời như vậy?

Khi rời khỏi cửa lớn của tập đoàn Hoàng Gia cô còn chưa hoàn hồn hai chân cô hơi run men ra đến ngồi tại bồn hoa cạnh cửa lớn. Anh là đang làm khó công việc của cô. Là đang cười nhạo và nhạo báng cô vì tiền mà bán thân cho anh. Cô mò tay vào túi áo nơi ấy có 1 tấm danh thiếp do lúc anh kéo cô để lại trong đó. Chức vụ và cách liên lạc của anh. Anh là đang coi cô là gái sao? Cô phải mất 1 lúc mới định thần đc cô đứng lên và quay về cty.

Dự án bàn k thành công tất nhiên cô sẽ bị sếp mắng. Cô bàn giao cho 1 đồng nghiệp khác rồi lại nhận hồ sơ của 1 công trình mới.

Cuộc sống của cô dần quay lại quỹ đạo sau mấy tuần. Đột nhiên vào trước giờ tan ca cuối tuần phía bệnh viện gọi điện thoại cho cô báo bà cô đang nguy kịch. Lúc cô chạy vào bệnh viện thì thật may bà cô đã đc cứu ra từ tay của tử thần. Nhặt về đc một mạng.

"Bác sĩ Nam bà của e..."

"Anh sẽ nói thật. Bà e cần phẫu thuật sớm. Hôm nay xuất hiện dấu hiệu tim suy kiệt nếu cứ kéo dài thêm e là..."

Bác sĩ nói vậy cô cũng đã đủ hiểu nhưng cô còn chưa đủ tiền. Cô vội lục túi xách tìm điện thoại để hỏi vay mượn. Vừa cầm điện thoại lên thì từ bên trong rơi ra tấm danh thiếp. Do dự 1 hồi lâu cô cũng quyết định gọi cho anh. Lần trc tấm thẻ kia của a có 100tr mà mấy hôm trc anh nói anh sẽ đáp ứng con số cô mong muốn nên cô sẽ thử đánh liều 1 lần.

Tút... tút...- Tiếng đt chờ vang lên đều đều. Phải mất tầm 30 giây sau điện thoại bên kia mới có người bắt máy.

"Alo"

"..."

"Alo" - ko thấy ai trả lời lên anh mất kiên nhẫn đáp lại 1 lần nữa.

"Hoàng... Hoàng tổng...Tôi là Trần Giang..."

"..."

"Chuyện lần trc ngài nói tôi... tôi đồng ý"

"..."- Anh vẫn im lặng

"Tôi muốn 50tr"

"Được. Tối mai tôi sẽ đón cô"

"Hôm nay k đc sao ạ"

"Tôi đang ở miền Nam. Sáng mai mới trở về"

"Vậy đc. Tối mai gặp"

Đầu dây bên kia đáp lại cô bằng tiếng 'tút tút' vô cảm.

Cô lại 1 lần nữa dây dưa với anh. Đến khi nào cô mới có chấm dứt đây.

***phần này hơi ngắn mai hết tuần sẽ viết bù phần mới dài hơn ạ***

Làm Lại Một Lần( H +)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ