Chương 31

39 2 0
                                    


Một đêm nồng nhiệt hai người quấn quýt không rời ôm nhau từ phòng khách đến phòng ngủ rồi đến nhà tắm. Đến quá nửa đêm Hoàng Quốc Thiên mới thỏa mãn ôm Trần Giang vào trong lòng ngủ một giấc. Nơi giao hợp của cả hai vẫn gắn kết không một kẽ hở không hề có ý định rời khỏi. Trần Giang đã mệt đến mức không nhấc nổi thân mình nên mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Sáng hôm sau khi vừa mở mắt đập vào mắt Trần Giang là lồng ngực săn chắc của Hoàng Quốc Thiên. Bụng dưới căng chướng do đêm qua bị bắn quá nhiều lần mà anh không hề rút ra một lần nào. Mà giờ phút này vật kia của anh lại có giấu hiệu cương cứng trở lại. Trần giang đến thở mạnh cũng không dám. 

Người bên cạnh vẫn thở đều chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cô hơi động thân đem hạ thân từ từ rời ra. Vừa rút ra được một chút thì eo lại bị một lực lớn ôm ngược trở lại. Làm cho Trần Giang giật bắn, hóa ra anh đã tỉnh từ khi nào mà anh chỉ giả vờ ngủ để xem phán ứng của cô như thế nào thôi.

"Anh...Anh...Anh..."

Người kia vẫn thờ ơ khuôn miệng cười tà.

"Anh mau rút ra đi chướng quá rồi."

Vậy mà Hoàng Quốc Thiên không chỉ rút ra mà còn đem toàn bộ nam căn kia đâm sau vào bên trong. Một lượng lớn chất dịch ở bên trong làm cho di chuyển một cách trơn chu dễ dàng. Nhưng lượng lớn dịch thể bên trong cơ thể khiến cho Trần Giang có chút khó chịu.

"Anh trước rút ra đi. Chướng quá."

"..."

Người kia vẫn thờ ơ vẫn ôm cô nằm nghiêng mà động eo nhẹ nhàng luân động.

"Chướng quá lấy bớt dịch thể ra đi. Cả đêm qua quá đầy quá chướng rồi. Hic... Xin anh..."

Nhìn thấy cô khóc thút thít Hoàng Quốc Thiên có chút động lòng lật người đè lên trên người cô. Từ từ đem nam căn của mình rút ra, không rút toàn bộ mà chỉ rút gần hết còn quy đầu để lại. Miệng huyệt lộ ra một khe kẽ nhỏ chất dịch óng ánh chảy ra men theo khe hở đó. Chỉ có một lượng nhỏ dịch thể chảy ra Hoàng Quốc Thiên lại hạ eo đem nam căn cắm ngược lại. Bụng Trần Giang lại một lần căng chướng. Sau đó anh lại rút ra gần hết một lượng chất dịch lại chảy ra sau đó lại động eo đem eo hạ xuống. Lặp lại mấy lần Trần Giang khó chịu nước mắt sinh lý chảy ra. Thấy hai dòng nước mắt chảy ra theo khóe mắt Hoàng Quốc Thiên cuối cùng cũng chấp nhận buông tha cho cô. Đem toàn bộ nam căn của mình rút ra. Sau đó đem hai ngón tay cho vào moi móc chất dịch bên trong. Đợi dịch thể của cô được lấy ra hết thì lập tức lại áp lên người cô đem nam căn đút lại vào trong.

"Ân..."

Cả hai cùng lúc rên lên một cách thỏa mãn. Lại một hồi mây mưa, khắp căn phòng ngập tràn mùi ái dịch cùng âm thanh ái muội. Vận động buổi sáng khiến cho Trần Giang gần như mệt lả. 

"Ưm... Anh nhanh nhanh lên chút."

Trần Giang chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Nhưng vào đến tai Hoàng Quốc Thiên thì lại như là anh làm chưa đủ tốt muốn anh làm hơn nữa. Vì vậy Hoàng Quốc Thiên càng nhanh hơn và mạnh hơn.

"Ưm... Đau... Xin anh nhẹ chút thôi."

"Không phải em bảo tôi nhanh lên sao"

"Không... không phải"

Người kia vẫn giả điếc ôm cô dùng sức mà động eo. Lực eo càng lúc càng nhanh càng mạnh. Khiến cho Trần Giang thần trí hỗn loạn đến dục tiên dục tửu. Sau một hồi lâu cuối cùng anh cũng ôm thật chặt với cô đem dục vọng của mình chôn thật sâu vào trong cơ thể của cô. 

Sau khi trận kích tình qua đi, Hoàng Quốc Thiên ôm Trần Giang vào nhà tắm tẩy rửa cho cô. Lúc xoa sữa tắm cho cô lửa nóng trong người lại thắp lên. Nhưng nghĩ chuyến bay sắp tới đành kìm nén dục vọng. Hai người ăn sáng xong thì lại thu xếp hành lý đến sân bay. Đáp chuyến bay buổi trưa trở về. Chuyến bay vừa đáp Trần Giang chỉ muốn về nhà ngâm nước nóng ngủ một giấc thật ngon. Hoàng Quốc Thiên biết cô mệt mỏi nên chỉ có anh quay về công ty để cho Trần Giang quay về nghỉ ngơi.

Anh bắt cho Trần Giang một chiếc taxi, trước khi cô rời đi còn hôn lên trán của Trần Giang một cái mới để cô rời đi. Hắn thật cũng muốn về nhà cùng cô. Nhưng công việc thì không thể trì hoãn đành phải một mình về công ty làm việc. Dù sao thì cô và anh đã có không gian hẹn hò như ngày đầu của mấy năm về trước.

****

Hoàng Quốc Thiên vừa về công ty thì đã cắm đầu vào làm việc. Để có một buổi bình yên với Trần Giang công việc đã bị trì hoãn không ít. Bên kia Trần Giang vừa về nhà chào qua dì Lưu rồi nên phòng tắm rửa. Ngủ thiếp đi một giấc đến lúc tỉnh lại thì đã là xế chiều. Đi xuống lầu dì Lưu đang chuẩn bị làm cơm chiều. 

"Cháu tỉnh rồi đấy à? Đi công tác có mệt lắm không?"

Trần Giang cười nhẹ lấy một ly nước ấm.

"Cũng không mệt lắm ạ. Người mệt phải là Hoàng tổng đấy ạ!"

"Cháu không biết đấy thôi. Hoàng tổng rất cuồng công việc. Trước đây Hoàng tổng đã rất nhiều lần phải nhập viện vì làm việc quá sức. Bây giờ đỡ hơn rất nhiều lần rồi đấy!"

Trần Giang nghe vậy có chút hơi giật mình.

"Vậy sao ạ? Cháu ở công ty đã thấy anh ấy làm rất bán mạng rồi. Vậy mà trước đây còn hơn như vậy ạ?"

"Dì làm ở Hoàng gia đã lâu. Cũng nhìn cậu ấy lớn lên mấy năm gần đây cậu ấy làm việc liều mạng. Thật sự dì là người ngoài còn thấy đau lòng."

Trần Giang trầm mặc một lúc, không nói thêm gì nữa. Lặng lẽ kéo cao tay áo lên giúp dì nấu ăn.

Làm Lại Một Lần( H +)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ