chương 4

247 2 0
                                    

Một mảng ký ức mơ hồ chợt hiện về trc mặt anh....

6 năm trc....

Trong công viên trường đại học, anh đang cùng mấy bạn cùng phòng ký túc vừa chơi bóng rổ xong đang quay về vừa đi vừa đùa nghịch. Bỗng nhiên "Rầm" bọn họ va phải thân ảnh 1 cô gái nhỏ, cô gái bị ngã trên nền đất còn vương rất nhiều giấy tờ. Anh vội cúi xuống giúp cô nhặt giấy tờ. Cả 2 người cùng đồng thanh
"Xin lỗi! Tôi k nhìn đường..."
Chất giọng ê tai của cô làm anh sao động, 2 ánh mắt chạm nhau như có 1 dòng điện chạy qua giưa 2 người. Cho đến lúc cô dời đi anh vẫn còn ngây ngẩn ở đó.

Mấy câu bạn khoác vai anh

"Thế nào? bị tiểu sư muội bắt mất hồn rồi à?"

"Cậu hay lắm. 4 năm nay k thấy rung động với ai. Mà rung động lại là ngay học muội hoa khôi của khoa."

Thấy đám bạn a biết cô anh quay qua hỏi

"Các cậu biết cô ấy?"

"Đương nhiên. Trần Giang hoa khôi khoa chúng ta học dưới chúng ta 1 khóa đó. Cậu thường ngày chẳng để ý thế sự. Sao? nay cây vạn tuế nở hoa?"

"...."

Thấy anh vẫn im lặng bọn họ lại chọc thêm.

"Nào mời chúng ta ăn cơm trưa liền giúp ngươi tán được tiểu học muội!!! "

"Đc đi thôi. Tôi mời cơm."

Từ sau hôm đó các lần tình cờ gặp mặt của anh và cô nhiều hơn. Liên tiếp 2 tháng anh tích cực nghe theo đám bạn bày ra mưu lược đã thành công nhận đc lời đồng ý làm bạn gái của cô.

...... hồi ức dừng lại..... lại chuyển qua 1 đoạn hồi ức khác....

Từng cảnh tượng lúc 2 người hẹn hò xuất hiện. Khi đó anh đã gần tốt nghiệp chỉ còn lại 1 tháng, còn cô thì chuẩn bị lên năm 4 đại học. Anh nắm tay nhỏ của cô, tay trong tay đi trên con đường mòn trong công viên trường. Rồi cảnh 2 người cùng nhau ăn trưa, cùng nhau đi thư viện cùng nhau làm đồ án tốt nghiệp. Cảnh cô tặng hoa cho anh ngày anh nhận bằng tốt nghiệp.

Khi anh tốt nghiệp thời gian 2 người bọn họ gặp nhau ít hơn anh bắt đầu đi làm ở 1 số công ty để lấy kinh nghiệm. Bọn họ ngày ngày nói chuyện điện thoại. Cuối tuần cả 2 cùng rảnh sẽ đi chơi, đi hẹn hò, dạo phố. Thời gian trôi rất nhanh. Đến ngày cô tốt nghiệp nhận giấy chứng nhận. Hôm đó anh có 1 cuộc họp nên đến muộn... sợ cô buồn anh vừa đi vừa nghĩ cách để dỗ cô vui vẻ. Nhưng kinh ngạc hơn thảy, anh thấy cô vui vẻ ôm cổ 1 người thanh niên khác. Hắn ăn mặc sang trọng bảnh bao ôm bó hoa hồng nhập khẩu lớn đắt tiền tặng cho cô. Cô vui vẻ nhận lấy cười tươi như hoa còn tặng cho hắn 1 cái hôn trên má.

Như sét đánh giữa trời quang anh thất thần đứng trôn chân tại đó. M Nhìn cô và 1 người đàn ông lạ cùng nhau bước lên 1 chiếc xe đắt tiền.

K 1 lời từ biệt cũng chẳng 1 lời chia tay rõ ràng. Ngay chiều hôm ấy anh nghỉ việc ở cty lên máy bay sang M để du học theo ý muốn của gia đình.

Cứ như vậy 5 năm sau anh quay về nước, giờ đây anh chính thức tiếp quản cty của gia đình. Anh là Hoàng Quốc Thiên- chủ tịch, kiêm tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Gia. Từng bước đưa cty lớn mạnh và ra xa khỏi khu vực trong nước là người nằm trong top 100 người có tầm ảnh hưởng và giàu nhất châu Á.

Anh ngồi suy nghĩ hẳn đến khi điếu thuốc trên tay cháy rụi xém đến ngón tay thon dài cảm nhận thấy bỏng tay anh mới dập điếu thuốc quay trở lại trong phòng. Mở tủ quần áo lấy 1 bộ đồ mới thay vào rồi bước ra khỏi nhà.

__________ Còn về phía cô__________

Sau khi ra khỏi căn phòng đó. Cô thất thần cầm chặt điện thoại trên tay. Cứ như vậy đi bộ trên đường. Lúc này đã quá 12h đêm hàng quán đóng cửa. Chỉ còn 1 số hàng ăn đêm là mở. Cô cứ đi cứ đi cho đến khi trc mặt đập vào mắt 1 tấm biển quảng cáo hiệu thuốc. Cô bước vào mua 1 viên thuốc tránh thai khẩn cấp k cần nước trực tiếp nuốt xuống. Ra khỏi hiệu thuốc cô vẫy 1 chiếc taxi, cô k định hình đc đây là đâu nhờ tài xế đưa thẳng đến bệnh viện của bà.

Hành lanh bệnh viện vắng tanh. Đứng ngoài cứa phòng bệnh nhìn vào thấy bà đang ngủ. Cô thở phào rồi mệt mỏi ngồi xuống băng ghế dài ngay cửa phòng bệnh. Cô ngồi đó rất lâu, gường mặt tiều quỵ hốc hác nhợt nhạt. Thấy k còn sớm cô mới lặng lẽ đi về nhà.

Tắm rửa toàn thân. Khắp người đều là dấu vết để lại sau khi hoan ái. Cô bật khóc, tủi nhục đau khổ và mệt mỏi. Người cô từng yêu sâu đậm 5 năm trc bỗng nhiên bốc hơi k tung tích, k 1 lời từ biệt giờ lại đột ngột xuất hiện. Nói muốn dùng tiền mua sự hoan ái từ cô. Thật đáng cười...

Lên giường xong cô ngủ ly bì đến khi báo thức kêu đã là 6h30 sáng. Hôm nay cô phải đi gặp 1 khách hàng đối tác. Nhanh chóng dậy chuẩn bị tương tất. Mặc bộ quần áo công sở màu be. Đeo giày cao gót 10cm mang túi xách rồi ra khỏi nhà. Cô hiện tại vẫn làm ở cty của nhà họ Trần. Do trc khi tốt nghiệp cô đã thực tập ở đây và cũng 1 phần do k ai biết cô từng là con gái của chủ tịch cty họ - Trần Chính Hạo. Đến cty vẫn còn khá sớm cô tranh thủ chuẩn bị lại tài liệu đem in ra làm 3 bản rồi lại coppy ra 1 cái USB cất cẩn thận xong pha 1 ly cafe uống cho tỉnh táo. Thoa lại son môi rồi lại đem túi xách đi ra ngoài. Cô đã hẹn với đối tác gặp mặt lúc 9h30 k thể đi muộn đc.

9h cô đã ngồi đợi ở sảnh lớn tập đoàn Hoàng Gia. Vừa vặn anh vừa tới cty. Thân hình nhỏ nhắn gương nghiêm túc đang lật xem tài liệu trên bàn mái tóc dài đc buộc gọn ở phía sau.

"Sao cô ta lại ở đây?"

"À thưa sếp đó là người của tập đoàn Trần thị hôm nay có hẹn với giám đốc kế hoạch để bàn dự án vườn mây."

Anh nhíu mày đi về phía thang máy chuyên dụng nghiêng đầu nói với trợ lý

"Bảo cô ta trực tiếp lên gặp tôi bàn dự án."

"Vâng! vâng thưa xếp."

30p sau cô đc người dẫn đường lên tầng cao nhất văn phòng tổng tài. Bọn họ nói với cô giám đốc kế hoạch bận đột xuất k tới đc tổng giám đốc sẽ trực tiếp bàn chuyện với cô. Cô nghĩ có phải hơi vượt cấp rồi k dù sao cô cũng chỉ là 1 tổ trưởng kế hoạch nhỏ nhoi. Nhưng nghĩ chỉ cần xong việc là được nên cũng k nghĩ nhiều trực tiếp đi theo. Cửa đc mở ra gương mặt anh tuấn k thấy dõ sau màn hình máy tính to. Cô cúi người:

"Chào Hoàng tổng tôi là Trần Giang của cty Trần thị."

"Ngồi đó đợi tôi 1 lát."- Anh cũng chẳng ngước mắt lên mà đưa tay chỉ về phía sofa

Cô ngoan ngoãn nghe theo, ngồi xuống trợ lý lấy cho cô 1 ly trà nóng rồi cũng ra ngoài đóng cửa chặt lại. Cô hơi hồi hộp lại có chút khẩn chương cầm ly trà nhấp 1 ngụm. Một lát sau, a mới đứng dậy bước về phía bàn nước chỗ cô đang ngồi. Cô ngẩn cả người hoảng hốt. Vậy lại là anh.... May là lúc nãy cô đã để ly trà xuống k thì bây giờ cô đã đánh đổ toàn bộ lên người mình rồi

_/ câu chuyện ngược bắt đầu từ đây/_

Làm Lại Một Lần( H +)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ