1.

622 33 0
                                    

"Chào..xin chào mọi người, em là Wen junhui, em là người Trung Quốc và em 18 tuổi"

"Bạn là Wonwoo hả? Mình làm quen với nhau nha"

"Wonwoo à mình đi ăn với bạn nhé"

"Wonwoo ăn kem dính ngay miệng kìa, ngốc quá đii"

"Wonwoo ơi mèo con kìa awww"

"Wonwoo ơi từ này tiếng Hàn nghĩa là gì thế?"

"Wonwoo này bạn không biết đâu,lúc nãy tớ thấy.."

Khuôn mặt của em, giọng nói của em, nụ cười của em, tất cả như một bức tranh hoàn mỹ.

"Wonwoo à, bạn nhìn gì tớ thế?"

"Junie à, bạn cười đáng yêu lắm"

Nụ cười của bạn, ấy mà lại là thứ chữa lành cho bất kì điều gì mà anh gặp phải.

Làm sao đây, rốt cuộc phải làm sao khi anh sắp không thể giữ nổi thứ tình cảm chôn giấu bao năm trong tim...

"Wonwoo"
"Wonwoo hyunggg"
"Dậy đi hyung à, quản lý gọi anh di chuyển qua make up kìaaaaaa"

Seungkwan dùng hết sức mình gọi người anh của mình dậy, cậu nghĩ mình đã tiêu hết một nửa năng lượng từ bữa sáng hôm nay rồi.

"Ồ Seungkwan, anh dậy rồi đây"

Wonwoo xoa nhẹ thái dương của mình, lười biếng nói.

Hôm nay, hắn lại hồi tưởng linh tinh rồi.

Thanh âm trầm thế kia đủ cho thấy Wonwoo khó khăn dậy đến mức nào khi chỉ vừa chớp mắt được 15 phút đã phải dậy ngay với một trái tim như đang bị bóp nghẹn.

Và dù cho đã sống cùng với em Boo hơn 10 năm nhưng hắn vẫn chưa thể thích nghi được với cái âm lượng này.

"Ôi thật tốt khi anh đã dậy, em nghĩ anh quản lý đã gọi cháy máy hyung rồi đó"

Seungkwan cười khẩy và huých vào tay Wonwoo ra hiệu nhắc hắn mau di chuyển sớm đi. Rồi ánh mắt cậu em sáng lên khi nhìn về phía cửa phòng nghỉ.

"Áaa Junie hyungggg"

Phải rồi,là Bias số 1 của Seungkwan trong SEVENTEEN chứ ai. Tình yêu của Boo dành cho Junie lớn hơn mọi người nghĩ vì chỉ cần là Moon Junhui, Seungkwan sẽ dành hết mọi lời khen đến sự phấn khích mà đem cả cho anh.

Dĩ nhiên cậu phải như thế vì ngoài cậu,11 người trong nhóm đều là Huihui. Phải nói sao nhỉ, họ yêu Junie theo nhiều cách khác nhau nên em phải nỗ lực để duy trì chức trưởng clb Huihui chứ.

"Ơ Seungkwan"
"A cả Wonwoo nữa"

Jun bất ngờ nhìn 2 người tưởng chừng như phải hoàn thành hết make up và trang phục để lên sân khấu rồi.

"Nàyy, 2 người tính để 11 người lên diễn thôi hả?"

Jun khẽ bĩu môi nói.

"Đâyyy Jun huyng, em đang đợi anh đó"
"Mình làm vài tấm Selca thôi anhhh"
"Aigoo còn Wonwoo huyng làm ơn di chuyển lẹ dùm em."

Seungkwan nói rồi quay người đi về phía tình yêu của mình nhưng không quên ném một câu vào người anh vẫn đang ngồi bất động của mình.

"Wonwoo ra chỗ tập trung sớm nhé"
"Còn nữa, mái tóc của cậu dễ thương ghê haha"

Jun ngó vào nói nhanh hai câu rồi được cậu em kéo đi ngay lập tức.

"Tớ cảm ơn"

Wonwoo, người nãy giờ chỉ im lặng cúi đầu đeo kính vào, khẽ nhoẻn miệng cười nói nhưng chắc Jun chả nghe thấy đâu vì cậu bị kéo đi mất tiêu rồi.

.

"Carateulllll"

"Make some noise"

Với âm thanh to lớn cùng với những tiếng cổ vũ nhiệt huyết, sân vận động như muốn bùng nổ.

"Carateul, Horanghae"

Cùng với tiếng Horanghae quen thuộc, mọi người òa lên thích thú. Và vẫn là Hoshi cùng với 12 ánh mắt còn lại,số nửa thích thú còn số nửa thì thuộc hội ngán ngẩm với huyền thoại Horanghae.

SEVENTEEN đang trong khoảng thời gian World tour bên Bắc Mỹ. Hôm nay họ cũng hoàn thành Concert thành công với hàng ngàn tiếng cổ vũ nồng nhiệt từ fandom.

Ấy mà hôm nay lại có một điều mới, trong phần chào mở đầu concert ngày hôm nay, Jun đã thực hiện set 3 Aegyo của mình làm cho cả khán đài muốn nổ tung vì sự đáng yêu.

Ai nói chỉ có fan mới quắn quéo chứ, SEVENTEEN cũng không thể chịu nổi sự moe này.

Seungkwan thì khỏi nói, cậu em cười khúc khích, nhảy lên một cách phấn khích và không quên màn bắt chước lại với biểu cảm phồng má chu môi.

Fanboy khác,Woozi cũng không thể giữ nổi sự điềm tĩnh mà cười khụy cả đầu gối xuống.

Số còn lại cười rất tươi và luôn miệng "Junie đáng yêu".

Cún bự của cả nhóm, Mingyu thấy anh làm gì đáng yêu là đều lại ôm anh dẫu có ở trên stage hay ở dưới stage.

"Aaaa"
"Sao mọi người phản ứng quá vậyy"

Jun đỏ mặt than khẽ với Mingyu khi được em ôm vào lòng.

Em có thói quen thường hay thăm dò hết các cử chỉ lẫn biểu cảm của các thành viên mỗi khi em tạo ra cơn địa chấn nào đó. Nhưng có lẽ do lần này quá xấu hổ, em đã đứng núp sau lưng Mingyu mặc cho em Cún luôn miệng trấn tĩnh rằng không sao đâu, Jun rất dễ thương kia mà.

Thế, em đâu thể thấy được biểu cảm một người, người đó trông như đang điềm tĩnh nhưng đứng lệch cả hàng, khoanh tay nhìn vào em, không tự chủ mà cười mỉm.

EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ