"Nàyy anh mày hỏi quản lý rồi, hôm nay cứ xả hơi đi"
"LA đẹp thế này ráng mà đi thăm quan nhiều vào"
"À nhưng tối về sớm đi ăn thịt nướng nhé, anh mày bao"Anh Seungcheol gần như đã hét lên với tông giọng không thể nào phấn khích hơn trong voice chat.
"Oaaa buồn ngủ quá đi"
Nghe hết voice chat của Coups hyung trong group chat, Jun tắt điện thoại, ngáp dài và dự tính ngủ tiếp rồi mới đi ra ngoài ăn trưa.
Chả là hôm qua Concert, em với mệnh danh là "mèo bự tăng động",em thực sự đã nhảy rất nhiều trong phần encore Aju Nice. Và vì thế, chân và lưng của em hiện giờ nó đang nhức nhối biểu tình.
Đã hoạt động đến năm thứ 10, hầu hết các tour đi diễn hay di chuyển qua nước ngoài vì lịch trình nên bây giờ các thành viên đều được ở phòng riêng. Một số vì thích ở chung nên vẫn chọn chung phòng nhưng với những người nhạy cảm hay khó ngủ như The8 và anh Jeonghan, đây là một điều thuận tiện.
Đối với Jun, em dễ tính nên ở với ai cũng được, bạn cùng phòng hầu hết trước giờ của em luôn là Wonwoo. Thế mà, 2 năm trở lại đây, Wonwoo đã chủ động xin ở riêng một phòng, và vì Wonwoo tách ra nên nghiễm nhiên em bị lẻ ra và ở riêng 1 phòng giống bạn ấy.
.
"Wonwoo à"
"Hửm?"
"Sao bạn không chung phòng với mình nữa thế?"
Wonwoo ngẩng đầu lên bất ngờ thấy Jun hơi bĩu môi, đôi lông mày hơi nhíu lại, vẻ thắc mắc hiện đầy khuôn mặt nhỏ.
"À mình thức khuya chơi game thường xuyên hơn nên có thể sẽ làm bạn thức giấc mất"
Họ Jeon trả lời một lèo rồi rời đi chỗ khác trong sự chấm hỏi của Jun.
"Gì chứ, bạn ấy khó chịu vì ở chung phòng với mình thì có"
Jun bỗng cau có khi nghĩ lại câu trả lời của Wonwoo từ 2 năm trước. Sở dĩ em nhớ lại vì khi em vận động quá mức ở trên stage, Wonwoo sẽ luôn bóp chân cho em và dán Salonpas giúp em. Nhưng đó là khi còn chung phòng, bây giờ em phải tự làm đây, em không dám nhờ mọi người vì mất công di chuyển và sợ làm phiền họ.
Wonwoo là một người chu đáo, cậu có nụ cười rất ấm áp nhưng nếu để khuôn mặt bình thường thì Chúa ơi! không ai có thể đoán nổi bạn ấy nghĩ gì.
Đoán mò tới lui thế rồi bẵng một thời gian đi, Jun không còn cố suy nghĩ về lí do nữa vì lịch trình của em thực sự kinh khủng. Thời gian của em dành cho lịch trình cả ở Hàn và Trung khiến em quay như chong chóng. Bởi thế, em không hề biết được đã có nhiều sự thay đổi nhỏ nhưng tạo nên cái gì đó khang khác giữa em và Wonwoo cho đến khi hiện tại em cảm thấy rất khó mở lời khi đứng trước cửa phòng Wonwoo.
"Cứ bình thường thôi nào Jun,không lẽ mình lại đi cau có với Wonwoo vì một chuyện cỏn con từ 2 năm trước à"
Jun lẩm bẩm trong miệng và chuẩn bị nhấn chuông cửa phòng Wonwoo.
"Ô Junie, cậu cần gì hả?"
Cánh cửa phòng Wonwoo bất chợt mở ra, Wonwoo nhìn người tóc vàng.
"Wonwoo muốn đi ăn lẩu với mình không?"
Jun hỏi Wonwoo trong khi đã mặc sẵn đồ và chỉ cần một câu đồng ý là sẽ xuất phát đến quán lẩu ngay.
"Được, bạn đợi mình xíu nhé"
"Trời lạnh, bạn vào phòng mình ngồi đi"Nói rồi, Jun bước vào sau khi Wonwoo đề nghị. Phòng của Wonwoo giống như phòng em, nhưng có gì đó khá trống trải. À, chắc chỉ khác so với phòng em vì phòng em còn để đồ ăn vặt và những món đồ chơi nhỏ xinh lung tung.
.
Di chuyển đến một quán lẩu Trung Hoa mất khoảng 30 phút,trên đường tới đó, Jun không ngừng cảm thán một phút giây nào.
LA thật sự quá đẹp và thơ mộng, nó làm em muốn dừng lại để đi bộ đến quán lẩu và Wonwoo cũng đồng ý.
Sải bước cùng nhau, Wonwoo lẳng lặng ngắm nhìn cảnh vật,đường xá trong khi nghe Jun líu lo nói về những con mèo hoang mà em nhìn thấy khi đi qua.
.
"No thật đó. Bạn thấy ngon không Wonwoo?"
Jun xoa nhẹ bụng mình lên tiếng.
"Khụ..ngon đó. Hơi cay hơn so với mình"
Wonwoo vì sặc cay mà ho. Jun vội vàng lấy ly nước để sang Wonwoo ngồi đối diện, có lẽ là do hơi thấy có lỗi vì chọn món lẩu quá cay, Jun đề nghị tản bộ xung quanh thành phố tìm quán ăn kem.
Gần đây, sở thích của Wonwoo là chụp ảnh, sẽ không quá bất ngờ nếu bắt gặp một Jeon Wonwoo ngoài đường cùng với 1 chiếc máy ảnh khá là đắt đỏ. Có nhiều người đã từng thắc mắc rằng sao Wonwoo thích chụp ảnh thế và hắn sẽ chỉ trả lời là vì bỗng nhiên thích thôi.
Nhưng chỉ có hắn mới biết hắn muốn gì, hắn tìm thấy niềm vui khi chụp ảnh là thật nhưng chủ yếu là vì một lần trước đây.
"Wonwoo àaaa, bạn chụp ảnh cho mình với cái tượng mèo này đi"
"Hmm..thôi mình sẽ nhờ anh quản lý vậy. Wonwoo chụp chán quá đi"
Mải nhìn theo chiếc màn hình điện thoại hiện vài quán kem, Jun thấy yên ắng nên quay đầu lại. Bắt gặp Wonwoo chĩa máy ảnh về phía mình, nghĩ Wonwoo đang chụp ảnh cảnh đằng sau mình nhưng vì muốn trêu bạn nên Jun đã pose dáng tai mèo.
Kết quả là bức ảnh tuyệt đẹp của Jun ra đời, Jun thực sự sốc khi tưởng camera của Wonwoo sẽ tránh mình ra, nhưng em cũng sốc khi khoảnh khắc nhanh như vậy mà Wonwoo có thể chụp đẹp như thế.
"Yaaa Wonwoo à. Bạn là thiên tài hả?"
"Haha tớ cảm ơn"
Wonwoo buồn cười với vẻ bất ngờ của Jun và có chút rộn rạo trong người khi nghe lời khen từ em dành cho thành quả của mình.
Thú thật thì, khoảnh khắc Jun pose dáng, hắn nghĩ mình sắp hóa đá tới nơi chứ không có ý định chụp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em
Fanfiction"Anh gặp bạn ở cái tuổi tưởng như chưa biết chính xác tình yêu và sự tương tư là gì. Nhưng năm đó, cũng chính anh đã đặt hết tâm tư của mình vào bạn, mèo con của anh."