"Thế nào nhỉ..hừm có cảm giác giống một cặp đôi á"
"??!!"
Jun trố mắt nhìn Hoshi, có vẻ em đã sai khi chọn cậu ấy.
"Thồi, mình chả hỏi bạn nữa đâu"
"Nàyyy không nhưng mà việc hai bạn lúc nào cũng dính lấy nhau và cư xử thế kia nó y hệt ấy"
"Thế nào cơ?"
Jun tính đứng dậy đi về nhưng nghe một câu ấy đã khiến em gợn sóng trong lòng.
"Thì Junie nghĩ thử coi, bạn cứ mở miệng ra là Wonwoo thế này Wonwoo thế kia suốt. Đều là các thành viên thân thiết mà có ai được Wonwoo cho vào phòng mà không cần gõ cửa hay hỏi cậu ấy ngoài Junie. Không những thế, có ảnh ai được cậu ấy set màn hình khóa điện thoại như ảnh của Junie không? Này mình còn biết được Wonwoo lười lại chịu mang theo đồ ăn vặt Trung Quốc mà cậu ấy chả ăn bao giờ theo để cho ai kia nhé~"
"Ô"
"Nhưng không phải đó là bình thường hả, chúng tớ thân nhau mà?""Khỉ. Có Junie là ngoại lệ của thằng Wonwoo thì có"
Hoshi ném một câu rồi đứng dậy đi vội vì tiếng thét của Seungkwan qua điện thoại, cậu em bảo Hoshi xuống cổng công ty nãy giờ mà bạn hổ quên mất.
"Ngoại lệ hả? Rốt cuộc là sao đâyyy"
Junhui vò rối mái tóc vàng, 25 năm qua em sống chỉ có ăn và làm việc, mấy cái về tình cảm á, em thua. Nói em là đứa trẻ cũng chả sai, em vô tư và trong sáng đến nỗi cả nhà ai cũng ra sức bảo vệ em, sợ em bị lừa rồi bị bưng đi đâu thì khổ.
.
"Soonyoung, tao với Junie í-"
"Ông đây biết rồi"
"????"
"Con hổ cuối cùng của Đại Hàn Dân quốc này biết Jeon Wonwoo yêu thầm Ju- áaa ai da đau"
"Bé cái mồm mày lại. Hamzzi mà nói to thế"
Người bạn đáng thương bị cái cốc vào đầu, hắn sợ vì đang ở nhà mà, ai biết được lỡ Jun đột nhiên về nhà và nghe được thì chết hắn. Cái volume này làm Wonwoo nghĩ bao lần rằng thằng bạn mình mà nghỉ làm Idol thì làm phát thanh viên được đấy, giọng văn truyền cảm muốn đấm yêu cho phát.
"Làm sao mày biết? Tao lộ liễu lắm hả?"
"Lộ. Nhưng có mỗi tao biết chắc chắn thôi, còn lại mới nghi thôi à"
"Wtf??? Mọi người cũng quan tâm chuyện tao với Jun à? Nhưng sao mày biết?"
Wonwoo nhíu mày, tay gõ cạch cạch lên bàn đợi con hổzzi nhai xong miếng snack rong biển to tướng.
"Từ hồi Jun bị ốm cách đây 10 năm rồi"
"Thật luôn?"
"Lúc đó mày như thằng điên í. Tao nhìn thấy biểu cảm mày lo cho Jun thế kia là tao hiểu"
Wonwoo sốc, đôi mắt cáo to thêm vài phần, thằng bạn mình đỉnh thế cơ á.
"Tinh tế lắm bạn"
"Tiger then kiu. Nhưng mày không chịu tiến tới à?"
Bàn tay hắn ngừng gõ, môi hắn mấp máy, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ suy nghĩ.
Hắn muốn chứ, nhưng liệu em thì sao?
Wonwoo đã từng thăm dò câu hỏi như "Junie thích tớ không?" và em luôn trả lời thích lắm vì Wonwoo là bạn tốt của em.
Đau. Đau lòng lắm.
"Jun hình như..chỉ coi tao là bạn"
"Mồ yá??!!"
Hoshi hét toáng cả lên, Wonwoo thì lẳng lặng cúi mặt xuống.
"Chứ sao bạn ấy lại hỏi tao thấy thế nào về mày với bạn ấy nhỉ? Jun dạo này trông như đang bắt đầu suy nghĩ thử về mối quan hệ của mày và bạn ấy. Junie cảm thấy gì đó nhưng hình như bạn ấy không biết lí giải thế nào."
"Ý mày là bạn ấy bắt đầu nói về mấy cái như tình cảm á hả?"
"Đúng đúng"
Wonwoo ngẩng mặt lên, mắt sáng rực.
Không chắc em có thích hắn hay không nhưng em đã bắt đầu suy nghĩ về hắn và em thì đáng mừng rồi.
"Nhưng chúng mày lại đang cãi nhau à? Không có còn thấy đi với nhau nữa"
"Dạo này tao không còn tự chủ được bản thân khi gần bạn ấy..tao đã giấu hơn 10 năm rồi nhưng giờ có lẽ không thể giữ im lặng được nữa nên tao tránh bạn ấy đã"
Giọng Wonwoo trầm xuống thoáng chốc, tay xoa nhẹ thái dương.
"Aigoo con khờ lắm Wonwoo ơi. Nghe ta đi, con phải cua Junie ngay bây giờ"
Tay hắn đặt lên cằm suy nghĩ, thông tin của Hoshi như tiếp thêm động lực cho hắn, đã đến lúc phải làm gì đó thay vì né tránh không hồi kết.
Dù có phải mạo hiểm rằng có thể Jun sẽ ghét hắn, có thể đến mối quan hệ bạn bè còn không thể giữ được nhưng chỉ lần này thôi, vì tình yêu bao năm qua hắn muốn thử.
Wonwoo đã đợi Jun ngần ấy năm, cuộc đời hắn sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc nếu như không có em bên cạnh, tình yêu của hắn dành cho em không thể đếm được, không thể diễn tả hết bằng lời. Wonwoo không muốn nghĩ tới kết quả, hắn chỉ muốn mình có thể mạnh dạn một lần, đối mặt với em, với tình yêu của hắn dành cho em.
Nếu như đây là một ván cược, Wonwoo xin đặt hết những gì mình có vào ván cược này, muốn em yêu hắn, hắn sẵn sàng làm cho em yêu hắn dù có mất bao lâu đi chăng nữa, chí ít thì trong lần này, Jeon Wonwoo cảm thấy tự tin đến lạ thường.
Mải đắm chìm trong suy nghĩ, tới lúc Hoshi ra tận ngoài cửa hú vào hắn mới nhận ra thằng bạn chuẩn bị đi về, nhưng hắn đã nghe thấy tên Hoshi nói gì nó nhưng không rõ, chỉ nghe được khúc sau cùng điệu cười nhạt toẹt kì lạ nhưng rất quen thuộc.
"Good luck nha bạn tôi ahaha"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em
Fanfiction"Anh gặp bạn ở cái tuổi tưởng như chưa biết chính xác tình yêu và sự tương tư là gì. Nhưng năm đó, cũng chính anh đã đặt hết tâm tư của mình vào bạn, mèo con của anh."