Ngày đầu tiên Wonwoo và Jun gặp nhau, không phải gặp từ ngày đầu em đến nơi thực tập như mọi người nghĩ, chuyện này cũng chỉ có hai đứa biết.
Mà chắc chỉ còn Wonwoo nhớ, chắc là vậy.
.
Jun vừa đặt chân đến thành phố xa lạ, em đã thuê một nơi cách công ty khoảng một tuần vì em phải chuẩn bị tinh thần trước khi chính thức làm thực tập sinh. Một người hướng nội thậm chí còn khá sợ tiếp xúc với mọi người, em biết mình sẽ còn hơn vậy khi đến nơi này, em sợ bản thân sẽ khép kín, em không biết những người ở đây như thế nào.
Cho đến khi một tình huống xảy ra khiến em biết được rằng có một người ấm áp và cho đến sau này vẫn luôn đối xử với em nhẹ nhàng, lại có thể trân trọng em đến thế.
Wonwoo từ ngày thực tập sinh rất hay ra cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá mua kimbap, hắn còn nhớ mãi cái ngày hắn vô tình dậy sớm ấy đã lần đầu tiên được gặp một cậu con trai đẹp như vậy.
Người mà làm cho trái tim non nớt thuở ấy xao xuyến, đem lòng thương em, coi em là ngoại lệ.
."Wonwoo đấy hả em"
"Dạ anh"
Quen thuộc với nơi đây nên anh nhân viên không xa lạ gì Wonwoo, anh ấy lâu lâu còn tặng sữa chuối cho cậu.
"Anh bảo này, cái cậu nhóc kia có vẻ trạc tuổi em. Nhưng mà nhóc ấy cứ đứng mãi ở ngoài đấy, em giúp anh hỏi nhé"
Wonwoo hướng nội nhưng cũng không phải dạng ngại bắt chuyện, người nhờ còn lại là một người cậu thân quen, Wonwoo đồng ý đi ra phía cửa, tiến đến phía người kia.
"Bạn ơi!"
Jun giật mình quay lại.
Wonwoo nhìn người trước mặt mà đơ cả ra.
Như những gì Wonwoo luôn nói, Junhui đẹp lắm. Wonwoo không dở văn nhưng không biết phải tả làm sao, dù có là người đã đồng hành với em suốt 10 năm thì vẫn sốc visual, không thể chỉ có mỗi fan mới phản ứng như vậy khi đối diện cái nhan sắc này được.
Wonwoo thuở thiếu niên đã rung động với em như thế.
.Tạm gác lại việc cậu bạn đằng trước cậu xinh đẹp đến nhường nào, Wonwoo chú ý qua đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc tới nơi.
"Bạn có ổn không? Ý mình là bạn cần mình giúp gì không?"
Wonwoo nhìn dáng vẻ im im nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh, đầy tâm sự của em mà khẩn trương, cậu chuyển sự chú ý đến cái chong chóng sặc sỡ trên tay Jun.
"Bạn muốn mình giúp sửa cái này không?"
Jun trưởng thành nhiều mặt nhưng đâu đó vẫn có sự hồn nhiên của trẻ con, cái chong chóng kia chính là nguyên nhân mà em u sầu suốt từ nãy giờ.
Như trẻ con được nhận kẹo, chong chóng sắc màu kia tuy không có bao nhiêu cả nhưng nó cũng đem đến một niềm vui nho nhỏ cho Jun.
Những thứ tưởng chừng như nhỏ nhoi, không giá trị nhưng lại có thể là cứu tinh với những người đang trải qua cuộc sống nhàm chán, hay cũng có thể là sự mở đầu, dẫn đến mối liên kết giữa Jun và Wonwoo.
.
Junhui với không thiết bị dịch thuật nào trong tay nghiễm nhiên không hiểu người con trai trước mắt em nói gì.
Em chỉ biết em đang rất khủng hoảng khi loay hoay hoài không sửa được chiếc chong chóng em nhận được từ việc giúp đỡ ông lão dọn dẹp thùng sữa lăn long lóc ở ngay hẻm.
Có một điều hay rằng em nhận ra cậu bạn kia có ý tốt, không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt cáo có phần dữ kia lại thấy ấm áp lạ thường. Thấy Wonwoo đưa tay ra ngỏ ý đưa cho cậu, Jun đưa cho cậu ấy.
"Xong rồi đây"
Wonwoo lại thoáng thấy tim mình đập lệch đi một nhịp nữa, thật may rằng Jun đã nín khóc và còn tặng lại cho cậu một nụ cười lộ ra những chiếc răng nhỏ xinh.
Wonwoo làm sao biết được mình sau này yêu nụ cười trăng khuyết đó đến thế nào, để có thể được nhìn thấy nụ cười nó, Wonwoo sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
.
Không rõ làm sao, Wonwoo lúc này chỉ nghĩ rằng người này tuyệt đối không được rơi nước mắt thêm một lần nào, nụ cười bạn ấy rạng rỡ thế mà.
Nhiệm vụ của Wonwoo hoàn thành, mục đích là giúp đỡ bạn ấy nếu có thể dùm anh nhân viên cửa hàng nhưng nếu cứ thế rời đi thì lại không nỡ, trong thâm tâm cậu cứ thấp thỏm, mình không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Wonwoo thấy làm lạ, cứ nghĩ lúc nãy bạn ấy sợ người lạ, đến khi cậu sửa chong chóng làm tâm trạng bạn ấy vui vẻ hơn rồi nhưng cũng chỉ gật đầu tỏ ý cảm ơn chứ vẫn chưa nói một câu nào.
Bầu không khí sáng sớm trong lành mà có hai con người đứng im đối diện nhau, không khí có vẻ không được thoải mái lắm.
Wonwoo đã sửa giúp chong chóng cho Jun, em vui quên cả trời trăng, đến khi nhìn lại tình hình hiện giờ mới sực nhớ ra nãy giờ mình không nói gì thì bầu không khí đương nhiên kì lạ. Biết là thế nhưng Jun chịu, em chưa có nói được tiếng Hàn, nói nhiều nhất là câu xin chào và cảm ơn.
"Mình..mình không phải người Hàn"
Không đợi Wonwoo hỏi, Jun liền nói mình không phải người Hàn bằng tiếng Trung và quơ tay quơ chân.
"Biết ngay mà, người Hàn nào lại xinh thế chứ.." Wonwoo biết được em là người Trung liền không xấu hổ mà khen em xinh trực tiếp.
"À ờm...hey okay okay it's fine"
Junhui mà biết tiếng Hàn rồi thì Jeon Wonwoo chỉ có nước đội quần vì cái sự mê trai đẹp này.
Cũng không đúng, cậu ta chưa từng khen ai, mới có Jun là người đầu tiên và cũng là duy nhất, Wonwoo khẳng định chắc chắn là vậy.
Nhờ có chiếc điện thoại của anh nhân viên, hai cậu nhóc đã giao tiếp với nhau qua phần mềm phiên dịch và lần lượt biết được tên nhau, họ là đồng niên.
.
Mấy ngày sau đó, Wonwoo cứ rảnh là đi loanh quanh cửa hàng tiện lợi, chủ ý là muốn gặp Jun. Wonwoo khao khát được nói chuyện với Jun nhiều hơn, sự thôi thúc chủ động giao tiếp với người mới gặp mặt làm Wonwoo không ngừng tìm kiếm lí do.
Cho đến khi Jun chính thức đến với phòng tập luyện màu xanh, Wonwoo mới nhận ra mình được gặp lại em ở đây, sau này sẽ chính thức trở thành một phần trong cuộc sống của em. Chuỗi ngày sau này được sinh hoạt cùng em, nói chuyện, luyện tập, làm tất cả mọi việc cùng em nhất định là định mệnh.
Jeon Wonwoo yêu cái quyết định làm thực tập sinh ấy chết đi được.
Khoảnh khắc em nói lời chào đầu tiên với mọi người, có một người đứng đó nhìn em với đôi mắt chứa cả vũ trụ mà ngôi sao độc nhất trong đó chính là em, người này mang trong mình một trái tim đập loạn nhịp, chậm rãi khắc ghi dáng vẻ ngày ấy của em vào trong tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em
Fanfiction"Anh gặp bạn ở cái tuổi tưởng như chưa biết chính xác tình yêu và sự tương tư là gì. Nhưng năm đó, cũng chính anh đã đặt hết tâm tư của mình vào bạn, mèo con của anh."