10.

317 25 0
                                    

"Gì cơ-um..umm"

Wonwoo hôn lên môi em, thoạt đầu rất nhẹ nhàng nhưng ngay giây sau liền mạnh bạo hơn khi Jun không đẩy hắn ra, hai người miệng lưỡi tiếp xúc mãnh liệt. Jun đau đầu không nghĩ được gì, chỉ cảm thấy hôn Wonwoo rất thoải mái..rất thích.

Chưa bao giờ trong Wonwoo thôi có ý định hôn lên đôi môi của Jun mỗi nhìn thấy gương mặt của em, hắn muốn độc chiếm đôi môi nhỏ xinh ấy.

Nếu thuốc lá làm con người ta nghiện thì đôi môi của em, không, cái gì liên quan tới em là hắn nghiện hết.

Wonwoo là người bắt đầu, cũng là người nắm thế chủ động, đến khi Jun cảm thấy sắp không thở nổi đập đập vào ngực hắn mới tiếc nuối rời khỏi môi em.

"Ngoan quá, bánh của bạn sẽ được yên vị trong tủ lạnh ngày mai. Giờ thì về nào"

Wonwoo nở một nụ cười tươi, xoa lấy mái tóc của em, chất giọng trầm ấm của nam rapper lại như đang như dỗ con nít, Jun nhìn lên đôi mắt ngày thường sắc lạnh giờ đây nhìn em đầy âu yếm mà thẩn thơ.

Đẹp không thể nói nên lời.

Nơi họ thuê gần biển, về đêm gió mạnh, trời sẽ lạnh hơn gấp bội nhưng trong lòng của Jun lại rạo rực, cả người em nóng bừng.

Jun mơ mơ màng màng, đến giờ em không chắc là mình vẫn còn say rượu hay say ai kia rồi nhỉ...?

"Tuyệt lắm Wonwoo, đúng là con trai của ta"

Hoshi khúc khích ghé vào tai trêu chọc Wonwoo khi hắn đang dìu Jun buồn ngủ sắp không bước nổi nữa.

"Hổ mà đi rình người ta à?"

"Hổ biết ngươi làm gì với em bé của tao rồi, đồ ranh mãnh"

Wonwoo thôi liếc tên bạn kia, dù sao cũng giúp hắn hôm nay rồi, tha không đấm nữa.

.

"Junie dậy nào~"

Sáng nay anh Jeonghan nhận nhiệm vụ gọi con mèo dậy, hầu như không ai muốn đảm nhận việc này vì cứ hễ thấy con mèo ngủ trong chăn bông là ai cũng chui vào cưng nựng rồi ngủ luôn. Điều bí ẩn chưa ai giải ra là Jun, người cao lớn thứ hai nhóm mà trong mắt mấy người này thì tí hon à, chắc cũng không cần lí giải vì chỉ đơn giản là họ yêu thương Jun nhiều lắm thôi.

Mấy anh bảo Jun tóc Blonde làm em dễ thương hơn rất nhiều, nó còn làm các thành viên sẵn sàng cãi nhau với bất cứ ai bảo em không giống một bé mèo Anh lông vàng.

"Aw em bé nhà ai dễ thương quá hệ hệ"

Không ngoại lệ, anh chui vào trong chăn ôm lấy em mèo và lặp đi lặp lại từ dễ thương một ngàn lần. Dù anh đã đấu tranh tư tưởng là sẽ cứng rắn gọi Jun dậy nhưng với một người nhận yêu Jun trước cả em Boo thì sao mà kiềm lòng được.

"Um..Jeonghanie hyung, chào buổi sáng ạ"

Anh nhào nặn hai cái má của Jun một hồi mới làm em tỉnh giấc, Jun hơi choáng váng nên vẫn chưa muốn rời giường nên dụi dụi đầu vào người anh phát tín hiệu không muốn dậy.

"Em đau đầu hả? Để anh dặn mấy đứa kia để lại một ít canh giải rượu cho em"

Jeonghan xoa nhẹ đầu Jun rồi đi ra khỏi phòng, anh ấy vẫn là luôn nhẹ nhàng và quan tâm em nhiều như vậy, mỗi ngày thức dậy em đều cảm thấy rất biết ơn vì ông trời đã cho em được ở bên các thành viên yêu quý của mình.

Nhận được sự ngọt ngào của Hanie hyung vào buổi sáng khiến em tràn đầy sức sống hơn, nhanh nhẹn đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng, hôm qua em chả ăn được bao nhiêu cả, toàn cồn là cồn.

"Hôm qua có mua bánh kem hả mọi người?"

Vernon đứng chống nạnh thắc mắc với cái bụng đói vào sáng sớm, cậu đang trong công cuộc tìm kiếm cật lực toàn bộ tủ lạnh để "chấm dứt" những món đó.

"Hỏi anh Junie coi. A Junie đây rồii" Dokyeom đang đánh răng thì ré lên một tiếng bởi thấy mèo chịu dậy khi anh Han chỉ vừa vào phòng gọi cách đây 10 phút.

"Hửm bánh gì cơ?"

Jun ngơ ngác đi lại tủ lạnh xem.

1 giây

2 giây

3 giây

4 giây

5 giây..

L-là bánh kem vị chanh!!

Kí ức liên quan đến sự tồn tại của chiếc bánh lần lượt rõ mồn một trong đầu Jun.

.

"Anh mua đó, những món khác thì ăn vô tư, riêng cái đó có "người đặt cọc" rồi nên anh phải để cho họ chứ "

Wonwoo ở đâu ra xuất hiện cất tiếng cắt đứt mạch dòng chảy kí ức tối qua của Jun.

Jun giật mình với câu nói của Wonwoo nên em chỉ à một tiếng be bé rồi nhân cơ hội nhanh chóng cúi đầu phóng qua Wonwoo để trốn vào trong phòng.

"E-em mèo này là.."

Điên thật rồi, ban nãy em không để ý là ngay bên cạnh đầu giường em có chú mèo bông tối qua được đặt ngay ngắn tại đó.

"Ôi trời ơi chết mất thôi"

Jun ngã nhào lên giường vò đầu vào chăn bông lăn lộn qua lại, em trách sao lại không tự chủ được hành vi của mình, người đó lại còn là Wonwoo.

"Chả nhớ nó ra làm sao, nụ hôn đầu mà giờ chả nhớ cảm giác gì cả..bất công huhu"

Không phải là em nên lăn tăn ở việc em đã hôn môi với Wonwoo hay sao mà giờ chỉ có cảm giác tiếc nuối...


Mặt khác, người chủ mưu của nụ hôn với con mắt quan sát từ nãy đến giờ vô cùng thích thú, thấy được mặt ngại ngùng của Jun làm hắn phấn khích hơn hẳn.

Wonwoo cứ theo cảm xúc mà làm, kế hoạch rồi lí trí gì chứ, hắn kệ, chơi liều mà có được em thì ngại gì không thử.

EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ