Tiếng nhập mật mã vang lên từng nhịp, Jun kéo vali vào, việc đầu tiên em làm là ngó nghiêng trước dù biết hôm nay Wonwoo có lịch trình đi từ sớm.
Jun không phải là muốn né cậu ấy đâu, do bản năng của "mều" cả.
Jun mệt mỏi lê chân đi vào phòng, em nhảy một phát lên giường rồi ngủ thẳng cẳng từ 6 giờ sáng, ăn uống bây giờ không là vấn đề với em, ngủ được là tốt.
.
Wonwoo về đến nhà lúc gần 1 giờ chiều, hắn biết Jun về từ sớm rồi và chỉ muốn xong thật nhanh để về gặp em.
Wonwoo nhớ Jun lắm rồi.
Ai chứ từ ngày thổ lộ với Jun, Wonwoo chả thèm mất công che giấu tình cảm của bản thân nữa, thiếu điều muốn đem người thành của mình.
Wonwoo không ngại thể hiện tình cảm của mình, hắn nhắn tin cho em mỗi ngày, còn muốn gọi điện nhưng thấy hơi quá nên chỉ còn cách từ từ. Hắn không làm vậy vì muốn gây ấn tượng cho em mà vì hắn lo cho em thật, họ Jeon lo cho em còn hơn lo cho chính bản thân mình.
.
"Jun ah~ Jun ơi"
Wonwoo không thèm cởi lớp áo khoác dày trên người mình mà đã đi tìm Jun, hắn khẽ gọi tên em, đi hết một lượt từ phòng khách đến bếp, không thấy em, Wonwoo biết mèo con đang ở trong phòng em.
Đứng trước cửa phòng, hắn chần chừ, tay đổ mồ hôi. Lạ nhỉ, mới giây trước còn lạnh thấu xương mà giờ mặt hắn nóng ran, hắn sợ em trốn tránh hắn, đẩy hắn ra nhưng giờ hắn nôn nhìn thấy em quá.
Vẫn quyết định là vào gặp em, hắn lỡ tay đụng vào cửa, thấy cửa mở ra mới biết là em không đóng.
Wonwoo lấy hết sức bình sinh đi vào luôn, mà vừa bước vào hắn muốn khụy cả chân xuống.
Jun đang ngủ, người em được bao bọc bằng cái chăn bông xanh da trời hình mèo, gối lẫn ga giường cũng toàn là mèo, người nằm trên đó cũng là mèo nốt. Cảnh tượng "dưỡng thê" này thì có ai mà chống lại nổi.
Wonwoo rất thích nhìn em khi ngủ, hàng lông mi dài của em rũ xuống, mũi em rất đẹp, nó cao thanh thoát, góc độ hoàn hảo. Hắn biết em trang điểm vào đẹp nhưng mặt mộc luôn là số một với hắn, mặt em không có lớp nền hay những chi tiết tỉ mỉ của lớp trang điểm mà hắn mù tịt luôn tạo cảm giác mềm mại, đặc biệt đáng yêu, như một thiên thần.
Không dám tạo ra tiếng động lớn, hắn đi chân không vào phòng, khẽ ngồi xuống cạnh giường của em, hắn lấy tay vén tóc ngay mũi, em không thích để tóc cạ vào mũi, ngứa cái là em sẽ chun mũi lại.
Nhìn người ngủ yên bình trước mặt, Wonwoo lại yêu em nhiều hơn, người này sớm trở thành người của hắn thì tuyệt biết mấy nhưng phóng lao thì phải theo lao, đến giờ hắn mới nói ra thì đâu thể bắt em vội vàng chấp nhận hắn.
"Mình yêu bạn lắm..thật mong bạn cũng yêu mình..chỉ một chút thôi cũng được.."
Hai tay ôm lấy đầu gối, nghiêng đầu qua một bên, Wonwoo mắt thâm tình nhìn em bất giác nói mấy câu rồi thở phào vì thật may em chưa bị thức giấc.
Ngồi thêm 15 phút rồi mới rời đi, ngắm em ở khoảng cách gần trong bấy nhiêu thời gian đó là đủ lấp đầy nỗi nhớ của hắn sau 1 tuần vừa qua.
Chầm chậm mở mắt, Jun đã tỉnh giấc từ khi Wonwoo về nhà, em cảm nhận rõ bàn tay ấm áp của Wonwoo sượt qua má em, tai em nghe rõ mồn một lời cậu ấy nói mà bất chợt đỏ lên, tim em đập nhanh hơn.
.
"Wonwoo hyung dám giành Junie khỏi em?"
"K-không Seungkwan à. Anh rối lắm, cứu anh đi màa"
Seungkwan đang phồng má trợn mắt toan đứng lên tìm Wonwoo hyung yêu dấu tính sổ nhìn thấy một màn Jun nhìn em với ánh mắt tha thiết và giọng điệu làm nũng nên thôi ý định.
"Người ta nghi là trúng phóc. Wonwoo hyung thì có tình ý với anh, còn anh thì sao?"
"A-anh không rõ nữa. Tự nhiên bạn thân của anh bảo yêu anh huhu"
"Gớm thiếu điều muốn làm đám cưới tới nơi"
Jun xỉu ngang xuống giường trước lời nói kèm cái bĩu môi của em Boo.
"Junie em có cách"
Jun ngồi dậy liền, ánh mắt long lanh mong chờ cậu em.
"Nhốt hai người ra đảo hoang một tuần, hết một tuần tự khắc yêu nhau"
*Bụp*
"Ai da Junieeee"Nhận cái đánh yêu vào vai từ người anh yêu quý nhưng Boo vẫn cười tươi chứ cỡ họ Kwon là ăn lại một cái cước vào người, em xoay người Jun lại.
"Junie không cần phải áp lực, anh có thể từ từ cảm nhận mọi thứ và tin tưởng vào cảm xúc của mình. Anh thấy đó, anh đâu có bài xích Wonwoo đâu, anh rất thoải mái khi nhận được sự quan tâm của ảnh mà đúng hong?"
"Đúng..anh thoải mái khi ở bên cậu ấy"
"Vậy nên anh cứ cho Wonwoo hyung cơ hội đi, hai người đẹp đôi lắm, thành là em đi quà cưới mười cây quýt"
"Seungkwan àaaaaa"
Jun cảm nhận rõ sự chân thành trong lời nói Seungkwan, cậu em thật sự chỉ mong Jun hạnh phúc. Jun nhào đến ôm lấy Seungkwan, miệng lí nhí cảm ơn em, cảnh tượng ngọt như mía lùi khiến ai nhìn vào cũng mỉm cười.
"Ủa con hổ này đâu ra đây?"
Hoshi đang đi ngang qua thấy hai nhỏ ôm nhau nên cũng tọt vào ôm cùng mặc cho em Boo ra sức đẩy ra vì ban nãy tập dám trêu em.
Jun ngồi nhìn mà mỉm cười, hai bạn nhỏ này trông vậy nhưng suy nghĩ rất chững chạc và đặc biệt là vô cùng thương em.
Em len lén nhìn Wonwoo đang ngồi một góc viết lời cùng hiphop team rồi hai đứa vô tình chạm mắt nhau, Wonwoo cười với em một cái rồi tập trung vào công việc tiếp làm Jun ngại ngùng mà vùi mặt vào vai Hoshi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em
Fanfiction"Anh gặp bạn ở cái tuổi tưởng như chưa biết chính xác tình yêu và sự tương tư là gì. Nhưng năm đó, cũng chính anh đã đặt hết tâm tư của mình vào bạn, mèo con của anh."