14.

304 25 1
                                    

"A"

Wonwoo vừa thoát khỏi tập trung vào đĩa món Tây tỉ mỉ kia, hắn đang hài lòng với tác phẩm của mình thì nghe thấy tiếng quen thuộc, tay liền tự động buông hết mọi thứ xuống mà vội vàng chạy tới chỗ em.

"JUNIE BẠN BỊ THƯƠNG HẢ???"

"a..mình không sao"

Đến nơi thì là một đống hỗn độn, là do cái tủ kia chắc hẳn đã không sắp xếp gọn gàng để rồi Jun không biết nên mở ra, bị đống đó "nhào tới".

Wonwoo nhanh chóng đỡ Jun đang ngồi bệt dưới đất dậy, sốt ruột xoay quanh người em tìm kiếm nếu có bất kì vết thương nào xuất hiện. May rằng đống đồ đó là đồ nhựa, toàn bộ là hộp bằng nhựa nên không nguy hiểm, tuy nhiên trên trán em vẫn xuất hiện một vết đỏ lựng.

.

Tiếng kim đồng hồ ngoài phòng khách lạch cạch, chốc chốc nghe thấy tiếng máy sưởi êm tai, một người ngồi trên ghế sô pha, một người khuỵu một chân dưới sàn. Wonwoo im lặng, mắt ghim vào vết hồng trên trán Jun, tay đều đều chườm đá lên cho em, cứ ba mươi giây sẽ cẩn thận bỏ ra để em không thấy quá lạnh.

"Jun à, tuyệt đối bạn đừng để bản thân bị thương"

Wonwoo cuối cùng cũng lên tiếng.

"Mình-"

Wonwoo nói tiếp, cắt ngang lời Jun định nói.

"Mình xót lắm, bạn đau thì mình cũng đau. Bạn hãy hứa với mình rằng bạn sẽ cẩn thận hơn được không?"

Wonwoo nhìn thẳng vào mắt Jun và không hiểu làm sao, sự chú ý của Jun phân tán qua từng đường nét trên khuôn mặt Wonwoo. Đôi mắt sắc sảo quá đỗi ấm áp khiến Jun nhìn vào liền thấy má mình nóng ran.

Làm sao mà con người này lại có thể yêu mình đến thế?

Nhìn vào con ngươi chứa cả thế giới, có ngốc đến mấy cũng không thể không nhìn ra rằng với Wonwoo, thế giới của hắn chính là em.

*chụt*

Jun không do dự mà chồm về phía trước hôn cái chóc vào đôi môi của người kia. Chắc chắn sẽ không là kì lạ khi làm điều này, Jun khẳng định rằng đó là điều bây giờ bản thân em muốn làm và trái tim em cho phép em làm thế.

"Sao-"

Jun dùng hai tay nâng khuôn mặt ngơ ngác của Wonwoo lên, gần đến mức mũi của hai đứa chỉ còn cách 5cm nữa là đụng nhau.

"Wonwoo ơi, mình nghĩ là mình thích bạn ùi á"

*!!!!!!????*

Jun cười khúc khích với khuôn mặt bất ngờ thêm biểu cảm ngốc nghếch của Wonwoo, em phải công nhận với Seungkwan rằng gần đây bạn ấy đáng yêu thật, là kiểu mà đáng yêu một cách tự nhiên ấy.

"B-bạn nói gì cơ?"

"Hông nói lại lần hai đâu"

Jun nổi hứng trêu chọc con người ngơ ngác trước mặt, cái tên này không biết em nói ra câu đấy xong thì cũng là lúc đầu em bốc khói, ngại lắm chứ đùa, thế mà còn hỏi lại.

Tên này ngốc chết đi được!

Wonwoo một mặt khẩn trương, hai tay hắn áp lên bàn tay thon thả đang đặt lên má mình dụi dụi, cơ mà điệu bộ này là đang làm nũng sao?

"Bạn nói lại được không Junie?"

Từ lúc thổ lộ hết tất cả có lẽ cũng là lúc mọi việc xấu hổ như làm nũng mà Jeon Wonwoo chưa từng làm trở thành điều bình thường. Thậm chí hắn còn làm đến chai mặt, còn đối phương là Moon Junhui thì sẽ khó mà cưỡng lại.

"Nghe kĩ này. Mình.thích.Jeon.Wonwoo!"

Thôi được, dù hắn không yêu cầu Jun nói thì em cũng sẽ nói cho hắn nghe. Wonwoo thật sự đã chờ câu nói này của em rất lâu rồi. Jun trách bản thân quá ngốc nghếch không nhận ra được bản thân từ lâu đã quen với việc Wonwoo ở bên cạnh.

Bạn thân gì khi không được ôm Wonwoo em sẽ không ngủ ngon? Khi Wonwoo không ở cạnh em sẽ thấy nhớ. Vài hôm đến trường quay trễ hơn một chút, vô tình thấy Wonwoo đang đứng nói chuyện vui vẻ cùng với các staff nữ mà không ra đón mình thì sẽ liền giận dỗi mà không thèm đi ăn với hắn.

Junhui yêu Jeon Wonwoo từ khi nào, chính em không biết, nhưng bây giờ em biết rồi, chưa bao giờ em thấy trống trải ở nơi trái tim kia vì ở đó luôn có Jeon Wonwoo.

Wonwoo cảm tưởng như mình sắp khóc đến nơi, sống mũi hắn cay cay. Wonwoo vui lắm, vui đến mức sẵn sàng gỡ bỏ cái mác trầm lặng, tung tăng chạy loạn lên để hét thật to rằng mình đã thành công rồi, người ấy đã chính thức thành của mình.

.

"Wonu à"

"Ơi"

"Bộ mặt em dính gì hỏ"

Wonwoo giờ đã ngồi bệt xuống mặt sàn, Jun vẫn ngồi trên sô pha, hắn giữ nguyên hình dáng hướng mặt về phía Jun, mắt hắn dường như chỉ có một tiêu điểm duy nhất là gương mặt em.

Tay hắn cứ chốc chốc bao lấy bàn tay em đang trên mặt mình dụi dụi, nhẹ nhàng gỡ xuống hôn lên mu bàn tay. Mọi hành động Wonwoo thể hiện đều thể hiện rõ sự trân trọng nâng niu, không gì có thể đánh bại được tình yêu trong ánh mắt hắn dành cho em.

"Anh vẫn không tin được bạn đã nói yêu anh...cứ như mơ vậy. Bạn không đi mất và trái tim anh cũng không nhói nữa"

Wonwoo không cần phải sợ giấc mơ đó nữa, hắn nói và mỉm cười thật tươi.

"Ừm~ em ở đây, ngay cạnh bạn"

Jun luồn tay vào tóc mềm của Wonwoo, chầm chậm vuốt.

Chính em cũng không ngờ rằng họ đã loanh quanh mãi ở cái vòng tròn này quá lâu. Mọi thứ đến thoạt nhìn thì bất ngờ nhưng nhìn nhận lại thì không hề, tất cả khoảng thời gian đó đều có ý nghĩa cả.

Seventeen thường đùa rằng ngày hôm nay là ngày hôm nay, chỉ là ngày hôm trước thôi thì cũng là quá khứ rồi nên thành viên nào nhắc đến sẽ lập tức bị anh em phê bình, có lẽ vừa là đùa nhưng cũng có ý nghĩa thật.

Bây giờ Jun sẽ chỉ nghĩ về hiện tại và em tin Wonwoo cũng thế. Chúng ta chọn nghĩ về ngày hôm nay vì hiện tại chúng ta đang ở bên cạnh nhau và mong chờ một tương lai tốt đẹp mà khi đó ta vẫn có nhau trong đời.

.

"Nu àa, em đói rồi"

"Chà, được rồi đi ăn thôi nào"

EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ