Kết thúc hẳn chuyến lưu diễn, các thành viên có khoảng một tuần nghỉ ngơi đúng nghĩa, quản lí quăng một câu bảo họ muốn làm gì thì làm, muốn chơi thì chơi, nghỉ thì nghỉ vì lịch trình hoàn toàn trống.
Nhà đông con nhưng được cái đoàn kết,12 thanh niên quyết định kéo nhau đi đảo Jeju, quê của em Quýt để du lịch ngay sau ngày thông báo.
.
Suốt cả quãng đường từ Seoul đến Jeju, bộ đôi Seoksoon không khi nào là im lặng khi cứ một người Horanghae một người hở cái là hát, thêm hai đứa nhỏ Seungkwan và Chan bảo không có ưa mà toàn ngồi chung với nhau nên cứ nửa phút là lại í ới đòi phân đúng sai.
"Yaa sao mày búng anh mày mạnh thế!!!"
"Anh tưởng trước đó anh búng em nhẹ hả?? Con nít không chơi được trò này thì đi ngủ dùm"
Chan mặt cười nhếch mép, khiêu khích "người anh đáng quý nên học hỏi" của mình. Ba anh lớn ngay bên cạnh chán chẳng buồn lên tiếng, lẳng lặng rủ nhau chơi game bóng rổ trên điện thoại rồi cũng nói qua lại vài câu, đa phần là cà khịa.
"Junieeee nó ỷ trẻ ăn hiếp em"
Seungkwan mè nheo với Jun, người anh đang trong tình trạng gật gù, mí mắt nặng trĩu, buồn ngủ tới nỗi mà ai gọi cũng không đáp nổi.
"Suỵt Seungkwan"
Wonwoo quay về phía người em, đưa tay ra dấu im lặng. Seungkwan biết anh muốn nói gì nên cũng thôi gọi vì ai chả biết Wonwoo đã sớm dành chỗ ngồi cạnh Jun với em, tí em tính sổ sau.
.
Nghe rằng có một tuần nghỉ ngơi, Jun rất hào hứng và có ý định chỉ nằm lì ở nhà nhưng Boo nào dễ để Idol thoát khỏi mình, 7 giờ sáng cậu nhóc xông thẳng vào phòng Jun, cùng anh Mingyu bưng mèo ngái ngủ lên xe đi thẳng đến sân bay. Đến lúc em nhận ra mình không còn ở trên chiếc giường thân yêu nữa thì cũng đã đến nơi chuẩn bị làm thủ tục rồi. Cuối cùng em cũng chả thèm ý kiến gì, cứ thuận theo mọi người vậy, đi với các thành viên thì không phải lo gì hết.
Cơ mà đến tận lúc lên máy bay, ghế bên cạnh của em được lấp, em mới biết Wonwoo cũng đi cùng, tất cả các thành viên đều đi cùng??
"Wonwoo..bạn cũng bị kéo đi hả?"
Jun dè dặt hỏi Wonwoo nếu như bạn ấy bị kéo đi mà không có sự hỏi trước, Wonwoo không có thích việc đi chơi cho lắm.
Từ sau hôm nói chuyện với Seungkwan, em vẫn chưa biết như nào khi đối mặt với Wonwoo vì cứ hễ gần Wonwoo là em cứng đờ người, muốn hỏi mấy câu bình thường thôi mà khó dã man.
"Không Jun. Mình tự nguyện mà, mình đã chuẩn bị cách đây hai ngày rồi, bạn không biết gì sao?"
Wonwoo mỉm cười dịu dàng khi thấy mặt Jun nghệch ra, rồi hắn nhẹ nhàng chỉnh lại khăn choàng bị hở của em.
"À-ừ chắc do mình mệt quá. M-mình đi ngủ đây"
Tạm gác bỏ chuyện em là người duy nhất không biết gì về kế hoạch đi chơi này đi vì em cũng chả đặt nặng vấn đề này lắm, giờ Jun ngại là thật nhưng buồn ngủ cũng là thật, em che giấu hai má đỏ hồng của mình sau lớp khăn và thật sự tiến vào giấc ngủ đang dang dở.
Jun là một em bé rất cứng đầu, rõ ngủ li bì mà không chịu ngả lưng ghế xuống để nằm, em cứ gật gù, cổ của em sau mấy tiếng ngồi máy bay có khi phải đi khám liền.
Thấy cổ em cứ ngả về một phía mà không có gì đỡ, Wonwoo dùng tay đẩy nhẹ cho đầu em nghiêng hẳn phía bờ vai 58 cm siêu thực của minh rồi lấy áo khoác đắp thật kín cổ cho em.
Vốn trên máy bay Jun không thể ngủ được quá lâu, em he hé mở mắt, em biết liền là đầu em chắc vô tình tựa vào vai Wonwoo rồi nhưng vì bạn ấy đeo tai nghe và tập trung vào game cao độ nên không nhận ra con mèo tỉnh. Jun ngại muốn chết nhưng em vẫn là không rời khỏi chỗ vững chãi đầy thoải mái kia mà nhắm mắt mặc kệ.
.
Đặt chân xuống đảo là buổi xế chiều, điều đầu tiên mà các thanh niên làm là bắt xe đi một mạch đến nhà Seungkwan, mấy đứa nhớ bố mẹ Boo lắm. Như một gia đình đúng nghĩa, họ gọi phụ huynh của nhau là bố mẹ, sẽ không bất ngờ khi vô tình bắt gặp người này đi ăn với bố mẹ người kia.
Đến 10 giờ tối cả đám no căng cả bụng, các chú boy kéo nhau đến khu biệt thự đã thuê trước đó nghỉ ngơi mặc dù bố mẹ Boo muốn mấy đứa ở lại lắm nhưng mấy thanh niên này còn quậy nữa vì vậy tốt nhất là vẫn nên ở chỗ khác tránh phiền bố mẹ.
"Hey hey!!"
"Mingyu thua rồi uống đê áu áuu"
"Bộ em là trò đùa của mấy người hả?!"
Em Cún phụng phịu vì trò đùa của các hyung lớn dụ Mingyu uống hết ly bia mix soju 3 vị, ừ thì em cũng quen rồi, cuộc sống mà..
"Phân công xong rồi nhé. Giờ cháu Wonwoo dắt Junie đi mua kem sẵn tản bộ cho tỉnh rượu luôn nhớ"
"Ơ em nữa hyunggg"
"Hêh đống chén bát đang mời gọi cưng kìa"
Kim Mingyu trong một buổi tối bị các anh em yêu quý của mình gài mấy vố, bụng tính toán tí sẽ túm đầu ông Hổ uống say rồi bắt nói "Hamranghae" cho đã đời.
.
Nhận được phân công vô cùng "công bằng" của thằng bạn thân Kwon, Wonwoo vô cùng hài lòng mà nhanh chóng lấy áo khoác cho em của hắn.
Jun hiện tại không thể nói bất cứ điều gì ngay bây giờ vì em đang say lắm, nghe loáng thoáng Hoshi nói mà khúc được khúc không, em còn tưởng bạn í nói tiếng hổ.
Wonwoo làm một chuỗi hành động chộp lấy tay em, mặc áo khoác cho em, nắm tay em đi một mạch ra cửa hàng tiện lời mà không nói một lời nào còn em thì ngơ ngơ mà đi theo.
.
Mua kem xong mà Jun vẫn cứ đứng im một chỗ, Wonwoo ngó ra nhìn thì thấy em dán mắt mình chằm chằm vào con mèo đen bông đeo kính trên kệ, hàng tặng khuyến mãi của bánh kem chanh.
"Junie muốn ăn hả?"
"Nunu nè hehe"
Hắn chết đứng, sao em lại làm một biểu cảm đáng yêu như thế ở ngoài này, nhỡ ai thấy bắt mất của hắn đi, mà con mèo đó giống hắn nên em thích vậy sao?
"Junie muốn mua hả?"
"Dể thưn mà hén. Nu ơi mua ii"
Wonwoo biết Jun đang say rồi nhưng vì em quá đáng yêu, hắn không kìm lòng được mà trêu.
"Junie hôn mình một cái rồi mình mua cho"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em
Fanfiction"Anh gặp bạn ở cái tuổi tưởng như chưa biết chính xác tình yêu và sự tương tư là gì. Nhưng năm đó, cũng chính anh đã đặt hết tâm tư của mình vào bạn, mèo con của anh."