Wonwoo ấy mà, hắn cái gì cũng không sợ nhưng chỉ sợ một thứ là việc mèo bị bệnh.
Quen biết Jun từ lâu cộng với việc chăm để ý em từng li từng tí một, hắn phát hiện ra em không hay bệnh vặt, trông em khỏe nhất nhóm nhưng một khi bị bệnh thì rất đáng lo.
.
Ngày đó, em và hắn vẫn còn đang ở trong căn phòng tập màu xanh huyền thoại, vẫn đang là những cậu thực tập sinh non dại, Wonwoo phát hiện em mèo chỉ ngồi một góc trong căn phòng nhìn mọi người. Đúng là khoảng đó thì em vẫn đang còn rất ít nói, cơ mà hắn rất tự hào vì là một trong những người thân với em nhất. Dù là hai đứa giao tiếp vẫn đang hơi bất tiện, mà khó quá thì lâu lâu mình bắn tiếng Anh rồi quơ tay quơ chân.
Cứ nghĩ là em tập nhảy mệt nên ngồi nghỉ, hắn tạm bỏ qua việc chú ý em mà hoàn thành nốt buổi biểu diễn nho nhỏ với bro Soonyoung.
"Jun à, về thôi"
Chạm nhẹ vào vai em, người em không trọng lực, nếu hắn không vội đỡ thì em ngã ra sàn mất rồi.
"Jun..Jun à bạn làm sao vậy? Có ai không??"
Hắn hét toáng lên khi lay mà em không tỉnh dậy. Người em nóng hôi hổi, mồ hôi thì chảy rất nhiều thậm chí mi mắt em còn ướt vì nước mắt, hắn nhanh chóng cõng em ra ngoài.
Sau khi gặp đám Soonyoung, Mingyu, Jihoon đang đứng trước cửa lớn lối đi vào phòng tập, em được giúp đưa đến bệnh viện ngay trong đêm. Hóa ra, em đã thấy không ổn từ lúc tỉnh dậy ban sáng nhưng vì sợ sẽ chậm trễ, em mặc kệ mà đi đến phòng tập để rồi vì quá mệt mà ngất đi lúc nào không biết. Jun được chẩn đoán là bị cảm cúm cộng với suy nhược cơ thể, mọi người gần như không thể tin được Jun bị bệnh vì em che giấu thực sự giỏi.
Kể từ đó, sau lưng của một Moon Junhui luôn có một người đàn ông với một ánh mắt sắc lẹm đằng sau cặp kính dày dặn.
Không phải là stalker đâu, chỉ là hắn mà cứ thấy em thì cứ mặc định là để ý em cho đến khi nào em rời tầm mắt hắn.
Vậy mà mèo con vô tư chả nhận ra gì cả, thậm chí ngay lúc này còn nghĩ hắn ghét em.
.
Jun chọn chiếc ghế sô pha mềm màu xám ở phía cửa sổ lớn ngồi cái phịch xuống, đặt chai trà sữa yêu thích của em lên bàn,em lúc này mới nhìn con người đứng bần thần ở đối diện.
"Bạn không ngồi đi. Thích đứng nói chuyện hả?"
"À mình ngồi đây. Nhưng mà này-"
Em nghiêng đầu, một bên chân mày nhíu lại, sao tính nói gì mà lại ngừng, rõ ràng là không thoải mái với em.
"Bạn muốn nói gì hả Wonwoo?"
Trông em thường thường nói chuyện hiền khô nhưng mà giờ rõ ràng là tông giọng em đã thay đổi, có khờ cỡ nào cũng phải nhìn ra em đang thiếu kiên nhẫn với hắn lắm rồi.
"À..ờm..thì"
"Thì cái gì?"
"Bạn đeo dép vào đi, cái dép bông mèo ấy. Mình lấy vô cho bạn rồi"
Ủa?
Wonwoo thích làm em hoang mang quá, trong nửa phút em đã nghĩ bạn ấy tính nói gì về tinh hình hai đứa lúc này.
"Bạn giỡn mặt hả?"
"Không. Này không phải chuyện giỡn, sưởi chưa đủ ấm đâu, đi dép vào đi Jun"
Hắn nói với tông giọng và biểu cảm tỉnh bơ.
Còn em đang sôi máu đây,giả vờ giả vịt à, lơ người ta, quăng cho người ta một nồi bơ mà giờ nói gì vậy chứ.
"Wonwoo, bạn nói thật đi, bạn có vấn đề gì với mình đúng không??"
Nhảy dù hả, nó là gì, có làm hắn sợ như tình hình hiện tại không?
Một Jeon Wonwoo bình tĩnh đi đâu rồi ấy, giờ chỉ có một con mèo đeo kính chảy mồ hôi hột trong cái thời tiết lạnh như cắt này mà tay vẫn run.
Không phải là không muốn em biết được tình cảm của mình, hắn còn muốn hét lên cho toàn thế giới rằng "Moon Junhui phải là của Jeon Wonwoo này". Nhưng vì sao hắn phải giấu?
Có vô số lời mà hắn muốn nói với em nhưng hắn không thể.
"Ý bạn là sao Jun?"
"Lại còn ý mình là sao. Tại sao dạo này bạn lại khó chịu với mình thế?"
Em nói và nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt em chứa nỗi uất ức mà hắn chưa thể hiểu được và có chút nóng . Bàn tay em nắm chặt lại, em đã cố hết sức để gằn giọng hỏi một câu hỏi mà em sợ câu trả lời sẽ là những gì mình nghĩ.
Jun được gặp và đồng hành cùng 12 người là một điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời em. Có những điều mà chỉ có họ mới được nhìn thấy từ em và có những điều chỉ em mới được phép thấy từ họ. 13 người đã luôn sát cánh bên nhau, những cậu thiếu niên ngày nào cho đến hiện tại vẫn như ban đầu, họ vẫn luôn khao khát, trân trọng mọi khoảnh khắc ở bên cạnh nhau mỗi ngày dù là cứ hay nói ghét nhau. Với nhau, họ luôn thể hiện nhưng mặt chân thật nhất, 13 người có mối liên kết chặt chẽ hơn bất kì tập thể nào, SEVENTEEN là 1, là gia đình của em.
SEVENTEEN rất thương em, cả nhà thương cậu bé từ thuở thiếu niên đã một mình xa gia đình qua Hàn theo đuổi ước mơ. Em còn là một em bé luôn muốn giấu những cảm xúc tiêu cực của mình mà chỉ tỏ ra một mặt tích cực cơ mà mọi người cũng ngầm biết hết cả hết những khó khăn của em mà thương lấy em bé này nhiều hơn một chút. Bởi thế mà em dựa vào họ rất nhiều, phải bình tĩnh làm sao khi có một người em yêu quý đột nhiên tránh xa em, khó chịu với em.
Nhất là cái người mà đến cảm xúc mà em dành cho người đó em vẫn đang còn mơ hồ, cái cảm giác mất mát khó chịu trong lòng khiến Jun chưa thể lí giải được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em
Fanfiction"Anh gặp bạn ở cái tuổi tưởng như chưa biết chính xác tình yêu và sự tương tư là gì. Nhưng năm đó, cũng chính anh đã đặt hết tâm tư của mình vào bạn, mèo con của anh."