Mọi người mở Spotify bài trên cho có cảm xúc
_________________________________________
Lưu Quỳnh Đăng đang vui vẻ cầm điện thoại nhắn tin với bạn bè một cách hớn hở vui tươi. Một bộ dáng đơn giản như sinh viên mới từ quê về thành phố sinh sống, anh rất có niềm tin về những kỷ niệm mình sẽ tích góp được cho sau này. Nên trong lòng đang nuôi dưỡng một sự phấn khích, chờ mong
Đăng anh ấy được rất nhiều người yêu mến, tính hiền lành bộc lộ từ trong ra ngoài là điểm cộng trong mắt nhiều người. Vẻ ngoài nhìn mướt một nét của cậu thanh niên non nớt, dù đã gần ba mươi nhưng vẫn một nét trẻ trung non tơ, với quả đầu nấm cắt tỉa gọn gàng của mình. Anh ấy là đang sắm sửa cho cuộc hẹn với một người bạn nhỏ tuổi hơn mình chơi từ thuở còn thơ
Giao Trung Huyền ngồi ngắm đồng hồ mãi, trên mặt vẫn hiện cái vẻ cau có tức giận như mọi ngày. Khi cảm nhận được Đăng đang đến, Huyền mới lộ ra một nụ cười bỉ ổi vốn có một bên khóe môi mà nhìn anh theo từng cử chỉ nhỏ nhất
"Em đợi anh lâu không" Anh ôn tồn hỏi, giọng điệu vẫn dễ nghe như thường, dù không có gì nổi bật nhưng phong thái quá đỗi dịu dàng của anh đã thu hút những ánh mắt của mọi người cả gái lẫn trai. Với cái áo cổ lọ khoác cùng với cái áo dạ dài đến cổ chân màu cổ điển nâu nhạt, trên mặt anh không một vết xước nào mà đeo một cặp kính gọng vàng mỏng trông rất thư sinh
Mặt đúng là nhìn búng ra sữa
"Không lâu đâu, anh định hôm nay đi đâu đây ah?" Trung Huyền không giấu nổi nét vui tươi hớn hở chạy đến bên cạnh anh choàng tay qua cổ Quỳnh Đăng màkéo sát vào người, môi miệng ghé sát vào anh khẽ nói
Anh thật sự không ngờ cùng đều là nhìn nhau lớn lên từng ngày một mà sao Trung Huyền dù là con gái nhưng đã cao hơn hẳn anh mười phân.
"Hôm nay đến thư viện đi"
Nghe thấy anh nói thế, cô liền không vui ra mặt, chề môi ra mất hứng
Quỳnh Đăng biết nên sau đó đã nhanh miệng nói tiếp :"Đến mượn vài cuốn sách rồi ta đi chơi"
Đến đấy thì Trung Huyền mới thôi xị mặt
Huyền nhìn anh bằng gương mặt thích thú, ánh mắt là thứ khiến ai cũng chú ý, thật sự sẽ không có gì nếu ánh mắt không biết nói. Đã vậy, còn lộ liệu để ai cũng biết, nói dễ hiểu là ánh mắt của cô nhìn anh ấy không bình thường
Chỉ mỗi anh không nhận ra
Trung Huyền nghiêng cổ nhìn anh bằng ánh mắt mờ ám rồi vắt cổ anh kéo đi
"Vậy thì đi thôi" Cô nhẹ giọng hối thúc anh bước chân theo mình
Thư viện cũng ở gần đây nên đi bộ đến cũng không vấn đề gì
Quỳnh Đăng đi ngang một cái kệ sách chất chứa bao nhiêu thể loại sách là sách. Quỳnh Đăng lấy một quyển về cách nuôi dạy thú cưng, ở nhà anh bây giờ đang nuôi nào là thỏ mắt hồng với chuột hamster lông trà mà chúng hơi khó nuôi đối với anh nên Quỳnh Đăng nghĩ mình cần nghiên cứu vài cuốn
Trong lúc đó thì Trung Huyền biệt tăm biệt tích ở đâu không rõ
Anh cũng không lạ gì, rảnh chân nên đi vài vòng qua mấy kệ sách khác trong thư viện. Bỗng chợt thấy một cuốn sách ở tít trên cao nhìn trông rất giống cuốn anh đang tìm bấy lâu, nhưng nó lại quá cao nên anh chỉ có thể kiễng chân sát vào kệ sách mà dùng hai ngón tay lôi nó ra. Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng cuốn sách nó cũng thoát ra khỏi hàng sách xếp trải dài
BẠN ĐANG ĐỌC
"Tất Cả Là Tại Anh"
Kısa HikayeVậy nên có trách hãy trách anh đi Vì Giao Trung Huyền quá yêu anh ấy, tôi biết không thể nói nó thành một cái cớ, nhưng thực tế cũng không sai lệch làm bao Nhưng tôi cũng không biết được liệu có đúng là vậy? Cảnh báo tâm lí rất vặn vẹo Giao Trung Hu...