Cậu ném chiếc cốc vào thùng rác và quay người đi. Đột nhiên lại đối mặt với Park Sunghoon đang mỉm cười với cậu. Anh gần như cao hơn cậu cả một cái đầu.
"Xong rồi à?" Người lớn hơn hỏi một cách khoa trương, anh vòng qua người Jungwon để ném thứ gì đó vào thùng rác.
Lẽ ra cậu chỉ nên thản nhiên gật đầu và rời khỏi đây nhưng thay vì làm thế, cậu lại đứng hình trước mặt người tóc trắng. Giống như con nai đương vụt qua đường thì bị đèn pha chiếu vào.
Park Sunghoon có mùi giống như vani và dâu. Jungwon nín thở, dường như muốn lưu giữ mùi hương ấy trong khoang phổi của mình. Cậu chưa từng gặp ai có mùi giống vani như vậy, ngoại trừ mấy cô bạn hồi cấp ba. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao người ta lại khoái cái mùi như món tráng miệng ấy đến thế nhưng lúc này đây, nhìn người tóc trắng trước mặt, cậu cuối cùng cũng rõ ràng. À thì nếu như người ta có một khuôn mặt ưa nhìn như bất kì loại đồ ngọt nào thì có lẽ người ấy cũng sẽ có mùi hương giống như thế.
Chúa ơi, giờ thì cậu đang đỏ mặt mà chẳng vì một lý do gì. Cậu cứ suy nghĩ luyên thuyên về những thứ còn chẳng liên quan đến mình. Có phải do cồn không nhỉ?
Người lớn hơn nở một nụ cười hứng thú trước khi quay người đi để kiểm tra mấy thùng ướp lạnh đang nằm trên sàn bếp. Trong khi đó Jungwon vẫn chẳng hề nhúc nhích tí nào.
"Aha!" Người lớn hơn khẽ reo lên và cầm lên hai chai rượu có vị đã ướp lạnh. Anh đặt một chai lên mặt bếp, ngay bên cạnh Jungwon và thản nhiên mở nắp chai bằng tay không.
Cảnh tượng chai rượu được mở bằng tay trần rốt cuộc cũng khiến Jungwon thôi bất động. Cậu chớp mắt ngạc nhiên (thật lòng đấy). Park Sunghoon nhếch môi cười với cậu, đôi mắt anh sáng lấp lánh.
"Bí quyết đầu tiên mà tôi và Jaeyun học được khi bắt đầu uống rượu," người lớn hơn trả lời câu hỏi trong lòng cậu và đưa cái chai đã mở nắp cho Jungwon, "hãy ở lại đi. Còn có vài người chúng ta thôi, anh Heeseung muốn chơi một trò chơi."
Jungwon nuốt nước bọt và đưa tay nhận lấy đồ uống, bàn tay cậu ngay lập tức lạnh buốt. Cậu nhìn người tóc trắng kia mở nắp chai còn lại và rời khỏi bếp. Cuối cùng, cậu thu lại ánh mắt, nhìn xuống chai rượu trong tay mình.
Vị dâu, 5% nồng độ cồn.
Cậu nhấp một ngụm rồi bước ra khỏi bếp, cảm nhận sự lạnh buốt chảy xuống cổ họng. Dư vị đắng ngắt khiến cậu phải nhăn mặt nhưng vị ngọt gây nghiện sau đó đã thôi thúc cậu phải nhấm nháp thêm một lần nữa. Vừa bước vào phòng tiệc Jungwon đã nhìn thấy anh đang ngồi ở vị trí trước đó của cậu trên ghế sofa, và mọi người thì ngồi vây xung quanh anh. Bằng cách nào đó họ đã đem đến một cái ghế dài khác và cảnh tưởng bây giờ chính là mọi người ngồi thành vòng tròn quanh chiếc bàn trà. Sunoo vẫy tay với Jungwon ngay khi nhìn thấy cậu.
"Anh ơi đến đây đi!" Riki cười khúc khích.
"Em say rồi đấy" Jungwon nói ngay khi vừa đến gần Riki. Em ấy đang dựa cả người vào anh chàng ngồi bên trái Park Sunghoon, hình như là Sim Jaeyun.
Sim Jaeyun cười khoái chí trước hình ảnh Riki đang cố gắng bắt lấy Jungwon nhưng cậu vẫn né tránh được. Cậu nhìn về phía Sunoo đang ngồi đối diện với bộ ba bên cạnh Jongseong. Lee Heeseung thì ngồi một mình trên ghế đơn bên trái. Cậu nhìn đám người trước mặt mình và tự hỏi tại sao không có những người khác ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
|trans - sungwon| You're So Hypnotizing
FanfictionLẽ ra cậu chỉ nên gật đầu và rời khỏi đây nhưng thay vì làm thế, cậu lại đứng hình trước mặt người tóc trắng. Giống như con nai đương vụt qua đường thì bị đèn pha chiếu vào. Park Sunghoon có mùi giống như vani và dâu. Jungwon nhìn thấy Sunghoon tron...