Lần này Jungwon tát mạnh vào mặt mình một cái, mặt đỏ như quả cà chua. Cái quái gì thế.
Đoạn kí ức sau đó của cậu có chút mơ hồ, chỉ nhớ rằng sau đó cậu đã xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào nhà, mặt đỏ bừng và có hơi choáng váng. Cậu đã tóm lấy Sunoo đang mải mê với trò quay chai và nói rằng bọn họ nên trở về. Niki thì nhất quyết không chịu nhúc nhích, bám chặt lấy Sim Jaeyun không buông. Jongseong rủ cậu cùng chơi với họ nhưng Jungwon đã từ chối ngay lập tức vào nói rằng cậu muốn về nhà.
Sunghoon đứng dõi theo cậu từ phía xa, anh dựa lưng vào bức tường với một nụ cười tự mãn trên môi, trông như một con mèo đã nếm được vị kem yêu thích của nó (so sánh như vậy cũng không sai đâu nhỉ?). Cuối cùng Jongseong đã hứa với cậu rằng anh sẽ chăm sóc cho Riki, và mặc dù Jungwon biết rằng cậu đáng lẽ không nên giao Niki cho bất kì ai, nhưng Jongseong thật sự là một người tốt, và cậu nghĩ rằng mình cần phải tránh ra khỏi tầm mắt của Sunghoon ngay và luôn.
Sunoo đành phải thỏa hiệp và Sunghoon liền bước tới, đề nghị rằng anh muốn đưa họ về nhà, nhưng Jungwon đã ngay lập tức từ chối, trước khi Sunoo kịp chấp nhận lời đề nghị, mà chẳng thèm nhìn về phía anh. Cậu bạn cùng phòng của cậu liên tục làm phiền cậu trên đường họ về nhà, hỏi rằng cậu và người tóc trắng kia đã xảy ra chuyện gì với nhau.
Giá mà cậu biết thì tốt rồi.
Jungwon lắc đầu để xua tan suy nghĩ của mình. Ngón tay của cậu ngập ngừng di chuyển trên nút trả lời. Phần lớn trong cậu vẫn còn đang giằng xé lẫn nhau bởi những gì đã xảy ra đêm qua. Nhưng bây giờ không còn bị ảnh hưởng bởi hạ thân nữa, cậu nghĩ mình đã có thể tỉnh táo mà suy nghĩ hơn. Bất kể những gì người tóc trắng đã nói vào tối hôm qua, anh vẫn là một kẻ tệ bạc và ai cũng biết điều đó, Jungwon không nên dính líu quá sâu với những người như anh.
Nhưng anh ấy có vẻ rất chân thành. Nhưng cũng rất ngập ngừng. Như kiểu anh ấy không muốn bị lộ tẩy những lời thực sự muốn nói vậy.
Điện thoại của cậu lại rung lên lần nữa để nhắc nhở có một tin nhắn khác, Jungwon bị giật mình khi nghe thấy âm thanh đó. Em dậy rồi à? Anh biết em đã đọc rồi. Trả lời anh đi, bạn trai. Kèm theo đó là một emoji buồn bã.
Jungwon thầm cười một tiếng. Ah, sao cũng được vậy.
- Đừng gọi em như thế.
- Ồ? Vậy gọi là baby nhé?
Jungwon đỏ mặt, siết chặt lấy điện thoại.
- Hay là mèo con?
- Anh lố quá rồi đấy.
- Còn em thì dễ thương. Thôi nào. Đi ăn sáng nhé?
- Gần 11 giờ rồi còn gì.
- Vậy thì ăn trưa.
...
- Anh sẽ đến chỗ em sau mười lăm phút nữa. Gặp lại sau nhé, bạn trai iu. Với một hình trái tim.
Cậu thở dài, đưa tay lên vuốt mặt một cái. Vậy là bây giờ cậu đã có bạn trai rồi, mặc dù quá trình có hơi khó nói. Có lẽ Sunghoon sẽ sớm chán cậu. Hoặc có lẽ là anh ấy vốn dĩ không hề thật lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|trans - sungwon| You're So Hypnotizing
FanfictionLẽ ra cậu chỉ nên gật đầu và rời khỏi đây nhưng thay vì làm thế, cậu lại đứng hình trước mặt người tóc trắng. Giống như con nai đương vụt qua đường thì bị đèn pha chiếu vào. Park Sunghoon có mùi giống như vani và dâu. Jungwon nhìn thấy Sunghoon tron...