Park Sunghoon đang hôn cậu.
Jungwon chắc hẳn đã ngất đi bởi điều tiếp theo cậu biết là người lớn hơn đã lùi lại và cẩn thận gỡ cái chai đang bị bóp chặt trong tay cậu.
"Bỏ đi," người tóc trắng khẽ thì thầm, hơi thở của anh phả vào khuôn mặt người nhỏ hơn. "Anh Heeseung sẽ giết tôi nếu chúng ta làm vỡ bất cứ thứ gì."
Phải rồi. Còn những người khác. Họ đang ở ngoài-
"Đi thôi, em yêu."
Sự thân mật đột ngột khiến cả người cậu mềm nhũn, hai cánh tay buông thõng và đầu gối dần khuỵu xuống. Sunghoon đón lấy chai rượu trong tay cậu và cẩn thận đặt lên quầy trước khi nắm lấy cằm Jungwon và hạ xuống một nụ hôn khác.
Cảm giác như có một dòng điện chạy qua người làm Jungwon giật nảy mình, va phải người lớn hơn, cậu bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cậu siết chặt áo anh để kéo anh đến gần mình hơn, và kiễng chân lên làm cho nụ hôn sâu hơn-
Thêm nữa. Thêm nữa. Nữa, nữa-
Trong đầu cậu bây giờ là một mớ hỗn độn nhưng cơ thể cậu vẫn biết nó đang khao khát điều gì. Cậu hé miệng trước hơi nóng ẩm ướt của Sunghoon và đưa lưỡi ra, nghiêng đầu và khẽ rên rỉ trước cái vị dâu tây mà cậu đang liếm.
Chết tiệt, anh ấy ngon như khuôn mặt của anh ấy vậy.
"Nhóc con," Sunghoon thở dốc khi rời khỏi môi cậu, lời nói phát ra như lướt qua môi của hai người. Jungwon cố gắng sáp lại gần anh hơn nhưng người lớn hơn lại đẩy cậu dựa vào quầy bếp một lần nữa, bàn tay đang nắm lấy cằm cậu cũng trượt dần về phía sau cho đến khi ôm trọn cả gáy của Jungwon.
Nụ hôn thứ ba này Sunghoon hoàn toàn là người chủ động. Người nhỏ hơn chùn bước trước nụ hôn thô bạo của anh nhưng thực sự là cậu không thể phủ nhận sự nóng bỏng ngọt ngào đang sục sôi trong bụng cậu trước sức mạnh của người trước mặt. Sunghoon chiếm ưu thế trong nụ hôn này, anh buộc cậu phải phục tùng bằng việc kéo mạnh tóc cậu và ép cậu vào một chỗ với lợi thế chênh lệch chiều cao giữa hai người. Jungwon đành từ bỏ việc phản kháng và để mặc cho người lớn hơn hôn mình như thể đang muốn nuốt trọn lấy cậu.
Nhận thấy cậu không còn muốn tranh giành quyền kiểm soát nữa, nụ hôn thô bạo của Sunghoon cũng dần trở nên chậm rãi hơn. Sự thay đổi đột ngột về nhịp điệu khiến Jungwon như muốn tan chảy trước người tóc trắng, và cậu há miệng to hơn. Cậu không thoải mái nghiêng đầu sang một bên để phối hợp với người lớn hơn, chỗ dựa phía sau đè vào lưng cậu một cách đau đớn nhưng Jungwon cũng chẳng có ý định di chuyển. Có thể thấy được tính cách của Sunghoon qua cái cách mà anh ấy hôn: tự mãn và kiêu ngạo, chắc chắn rồi.
Nóng bỏng.
Suy nghĩ đó khiến đầu óc cậu quay cuồng- hoặc có thể là do thiếu oxy.
Bàn tay đang ôm lấy gáy cậu bỗng siết chặt khiến Jungwon gần như không thể ngăn được tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng. Mặc dù vậy với cái vẻ tự mãn của Sunghoon khi họ tách ra, Jungwon biết rằng có vẻ như điều đó không hề bị chú ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
|trans - sungwon| You're So Hypnotizing
FanficLẽ ra cậu chỉ nên gật đầu và rời khỏi đây nhưng thay vì làm thế, cậu lại đứng hình trước mặt người tóc trắng. Giống như con nai đương vụt qua đường thì bị đèn pha chiếu vào. Park Sunghoon có mùi giống như vani và dâu. Jungwon nhìn thấy Sunghoon tron...