"Hôn một cái, và sau đó chúng ta sẽ nói tiếp," người tóc trắng thì thầm thúc giục, rồi nâng mặt lên. Jungwon bỗng cảm thấy mừng vì vị trí hiện tại của mình. Cậu là người ở trên và cậu đang có một chút lợi thế về chiều cao.
Jungwon vội thu hẹp khoảng cách giữa hai người mà chẳng thèm suy nghĩ, ngập ngừng đặt môi mình lên môi người kia. Cậu tách ra một chút và làm lại như thế. Sunghoon mặc kệ cậu mơn trớn, chỉ khép hờ đôi mắt nhìn cậu. Jungwon nhanh chóng trở nên tự tin hơn khi môi của hai người ấn chặt vào nhau. Cậu đã không hề nhận ra sớm hơn rằng môi của Sunghoon thật ấm áp và đầy đặn. Cậu cưỡng lại khao khát muốn cắn một cái và bắt đầu nhấm nháp môi dưới của người kia.
Sunghoon nhỏ giọng rên rỉ, Jungwon tò mò mở mắt ra và cậu kinh ngạc trước âm thanh đó. Người tóc trắng nhắm mắt, hai đầu lông mày cau lại khi người nhỏ hơn cắn môi của mình. Trong lòng Jungwon lấp đầy sự thỏa mãn khi nhìn người lớn hơn, bàn tay đang đặt trên vai cũng từ từ giơ lên và ôm lấy mặt anh. Đôi mắt Sunghoon mở to sau hành động đó, sâu trong ánh mắt vẫn mang một tia đờ đẫn, cuối cùng Jungwon cũng chịu hôn anh một cách đàng hoàng. Một bàn tay khác ôm trọn lấy gáy của cậu và người tóc trắng nghiêng đầu để đáp lại nụ hôn ấy.
Jungwon chỉ muốn làm thật nhanh nhưng lưỡi của Sunghoon lại quá chậm rãi, vờn quanh lưỡi cậu một cách đầy khiêu gợi khiến cậu tham lam chỉ muốn có được nhiều hơn. Đầu lưỡi ẩm ướt của họ quấn lấy nhau như gây nghiện, Jungwon nhích người đến gần người lớn hơn, rên rỉ và hôn anh tha thiết. Hương vani và dâu tây bao phủ lấy thân cậu.
Cậu thích chuyện này. Họ chỉ nên thế này thôi.
Ngoại trừ việc cậu vẫn muốn nghe tiếp câu chuyện còn lại từ Sunghoon.
Cậu đấu tranh với chính mình về việc tách ra khỏi môi người tóc trắng và thở hổn hển. Sunghoon thất vọng rên rỉ một tiếng, lại chống tay ra đằng sau, hai cánh môi anh hồng hào, hơi sưng lên và bóng loáng vì nước bọt. Mái tóc bị Jungwon nắm lấy đã rối tung (cậu không thể nhớ mình làm điều đó lúc nào nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được những lọn tóc mềm mại giữa các ngón tay của mình). Trông anh có vẻ hơi khó chịu. Và đẹp trai.
Jungwon cố gắng không dựa vào và hôn anh một lần nữa. Cậu thở dài trước cuộc đấu tranh trong lòng.
"Phải rồi. Chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?" Sunghoon cuối cùng cũng lên tiếng, anh bực mình liếm môi rồi lại nhăn mặt vì đau nhức. Jungwon cũng cảm thấy trong bụng cồn cào khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
"Um... anh Jongseong-"
"Ah, đúng rồi. Park Jongseong," Sunghoon lắc đầu với nụ cười thích thú. "Cậu ta đã vượt qua nỗi ám ảnh với em, và tôi đã nói với cậu ta rằng em chính là mèo may mắn mà tôi đã nhắc đến. Tôi thực sự không có ý định tiếp cận em đâu nhưng cậu ta vẫn cố đe dọa tôi."
Jungwon kinh ngạc khi nghe chuyện này, hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào. Một mặt, cậu rất cảm động vì anh bạn 'lạnh lùng' kia đã quan tâm đến cậu về mọi thứ, mặt khác, cậu lại tự hỏi chuyện gì xảy ra nếu như Sunghoon tiếp cận cậu.
"Tại sao anh không tiếp cận tôi?" Jungwon buột miệng thốt lên mà chẳng hề suy nghĩ. Sunghoon nhìn thẳng vào cậu một lúc lâu trước khi rời ánh mắt đi, nghiêng đầu sang một bên và thả lỏng tư thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
|trans - sungwon| You're So Hypnotizing
FanfictionLẽ ra cậu chỉ nên gật đầu và rời khỏi đây nhưng thay vì làm thế, cậu lại đứng hình trước mặt người tóc trắng. Giống như con nai đương vụt qua đường thì bị đèn pha chiếu vào. Park Sunghoon có mùi giống như vani và dâu. Jungwon nhìn thấy Sunghoon tron...