[Jungwon]
"Không", Jungwon buột miệng trước khi có thể kịp suy nghĩ điều gì.
Sunghoon nghiêng đầu nhìn cậu rồi chớp mắt, từ từ nhích lại gần để mũi của họ chạm vào nhau. Jungwon chỉ có thể nhìn xuống nốt ruồi trên gò má của người lớn hơn. Nó không đậm như nốt ở bên dưới khóe mắt, và nằm ngay bên sống mũi của anh.
Cậu muốn chạm thử vào nó.
"Không?" Người tóc trắng trầm giọng hỏi lại.
Jungwon nuốt nước bọt, sự chú ý của cậu lại hướng lên người kia. Cậu không định nói từ chối ngay lập tức như thế nhưng cũng không có ý định chấp nhận anh. Tâm trí cậu hỗn loạn, mọi thứ đã diễn ra quá nhanh và Sunghoon thì đang ở quá gần và-
Không, một người như Park Sunghoon không thể nào thích cậu được. Anh ấy, là của tất cả mọi người. Không thể nào đâu.
Cậu lắc lắc đầu để thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó và cố gắng tỉnh táo lại. Ngay từ lúc người tóc trắng xuất hiện ở bữa tiệc, khả năng tự chủ của cậu đã tuột dốc xuống đáy vực và cậu đang dần cảm thấy hối hận về tất cả mọi thứ.
"Hmm," người lớn tuổi ậm ừ suy nghĩ trong giây lát rồi nở một nụ cười vô-cùng-ngây-thơ với cậu. "Chà, vậy là chúng ta không thể sao."
Hở?
"Hở?" Jungwon không hiểu cho lắm nhưng ngay sau đó Sunghoon đã vội vàng hôn cậu một lần nữa trước khi cậu có đủ thời gian để suy nghĩ về câu nói của mình.
Jungwon có thể sẽ do dự với việc hẹn hò với người tóc trắng nhưng cậu chắc chắn sẽ không từ chối việc được hôn anh. Cậu hào hứng đáp lại, những ngón tay luồn vào mái tóc bạch kim mềm mại và hơi kéo nhẹ để buộc anh phải nghiêng đầu. Tiếng rên rỉ gợi dục của Sunghoon rơi vào tai Jungwon, eo cậu bị một cánh tay của anh siết chặt một cách đau đớn, tay kia lại giơ lên ôm trọn lấy gáy cậu khiến cho người nhỏ hơn vặn vẹo người, muốn được thân mật với anh hơn.
Sunghoon để cậu làm chủ trong vài giây rồi nhẹ nhàng tách ra, khẽ thì thầm, "Mở miệng to ra nào."
Cũng không kịp đợi Jungwon nghe lời, người lớn hơn đã thu lại bàn tay từ phía sau gáy, ngón cái của anh trượt vào trong khoang miệng cậu để buộc cậu phải há miệng to hơn, trong khi đó những ngón tay còn lại của anh nắm lấy cằm cậu. Sunghoon nghiêng đầu và liếm vào bên trong, lưỡi của anh lướt qua ngón tay cái và bắt lấy đầu lưỡi của cậu.
Jungwon cảm thấy bực mình trước hành động thô lỗ ấy, cậu bỗng nhiên cảm thấy thật bất lực và bị kích thích một cách đáng xấu hổ. Mùi hương của người lớn hơn, hương dâu và cồn đọng lại trên môi cậu. Bàn tay khô ráp của anh, trong lúc Jungwon còn đang mơ màng, đã luồn vào bên trong áo cậu, siết chặt vòng eo một cách đau đớn, còn cả ngón tay vẫn còn đang nằm lì bên trong miệng vẫn chưa có dấu hiệu rút lui... khiến cậu có cảm giác quá nhiều nhưng dường như lại cũng chưa đủ. Cậu muốn rúc vào gần Sunghoon hơn dù cho giữa họ đã không còn khoảng cách, muốn ôm chặt lấy anh cho đến khi cả hai đều phải rên lên vì đau đớn. Cậu kéo mái tóc mềm của anh làm cho Sunghoon phải bật thốt lên một tiếng rên rỉ, âm thanh mờ ám ấy lọt qua kẽ răng và xuyên thẳng xuống hạ thân của Jungwon.
BẠN ĐANG ĐỌC
|trans - sungwon| You're So Hypnotizing
Hayran KurguLẽ ra cậu chỉ nên gật đầu và rời khỏi đây nhưng thay vì làm thế, cậu lại đứng hình trước mặt người tóc trắng. Giống như con nai đương vụt qua đường thì bị đèn pha chiếu vào. Park Sunghoon có mùi giống như vani và dâu. Jungwon nhìn thấy Sunghoon tron...