[Jungwon]
Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc và Jungwon thì đang nóng lòng muốn về nhà. Cậu chưa bao giờ ở lại quá một tiếng (một khoảng thời gian đủ để mọi người biết rằng cậu đã ở đây) và vì thế mà chưa bao giờ được nhìn thấy hình ảnh này của bữa tiệc tại gia.
Những hành lang chật kín người, thậm chí trong phòng khách và nhà bếp còn chật chội hơn. Những hàng dài đến mức lố bịch trước nhà vệ sinh và đám đông thì đang la hét trái phải trong khi âm nhạc đã đủ lớn để phá hủy màng nhĩ của họ. Còn chưa kể đến cái mùi ngột ngạt của bia tràn và cả những hơi thở nồng nặc mùi cồn.
Một trong những chủ nhà, Park Jongseong, lớn hơn cậu hai tuổi và cũng là người duy nhất có tính cách khá lạnh lùng trong số đám bạn của Jungwon. Thực ra nói họ là bạn bè cũng không hẳn đúng. Ngược lại thì họ giống như người quen của nhau hơn, nhưng vì đàn anh đã quan tâm đến cậu khá nhiều thế nên cậu cũng chẳng phủ nhận khi Jongseong giới thiệu cậu như một người bạn với người khác.
Họ gặp nhau lần đầu vào năm ngoái ở một quán cafe, Jungwon đã để quên ví ở kí túc xá và mãi đến khi nhân viên đưa trà sữa cho cậu, cậu mới nhận ra rằng mình để quên. Cậu đứng hình mất vài giây và sau đó vội vàng xin lỗi khi nhìn thấy Jongseong tiến lại gần quầy. Họ chưa từng nói chuyện với nhau trước đó nhưng Jungwon đã từng nhìn thấy anh ấy vài lần, đủ để chắc chắn rằng cậu có thể gặp lại anh.
Và cậu đã mượn tiền anh ấy. Nghĩ lại thì ngay cả Jungwon cũng phải ngạc nhiên với bản thân khi đã nhờ một người lạ thanh toán giúp mình. Và Jongseong, người lẽ ra nên ngạc nhiên, lại thản nhiên đưa thẻ của mình cho nhân viên thu ngân. Jungwon nhận lấy hóa đơn, mượn một chiếc bút và sau đó hỏi xin số điện thoại của đàn anh. Cậu đã trả tiền cho anh ấy luôn trong ngày.
Kể từ đó cậu luôn nhận được lời mời của Jongseong mỗi khi anh ấy và bạn cùng nhà của mình, Heeseung, tổ chức bữa tiệc. Nhưng cậu thậm chí còn chẳng lưu số điện thoại của đàn anh kể từ lần đầu tiên nhận được tin nhắn. Chỉ là Jungwon cảm thấy mình mắc nợ anh ấy nên cậu luôn cố gắng có mặt ở bữa tiệc trong vỏn vẹn một tiếng đồng hồ, gửi lời chào đến bạn cùng lớp và Jongseong, người đang cố giới thiệu cậu với một vài người bạn của anh ấy, sau đó rời đi.
Họ chưa bao giờ đi chơi cùng nhau, một lần cũng không, nhưng thỉnh thoảng đàn anh sẽ mua đồ uống cho cậu mỗi khi họ gặp nhau khi đang xếp hàng. Jungwon không từ chối bởi từ sau khi tham gia bữa tiệc của Jongseong, cậu phát hiện dường như anh rất giàu có. Vậy đấy.
Sau đó thì, cậu tham gia vào mọi bữa tiệc của Jongseong, nhưng chưa bao giờ ở lại quá một tiếng. Tuy nhiên hôm nay là một ngoại lệ, bởi Riki, bạn từ nhỏ của Jungwon, là sinh viên năm nhất, lần đầu tiên tham gia một bữa tiệc ở đại học và em ấy muốn được tận hưởng trọn vẹn mọi thứ, đừng bận tâm đến việc em ấy mới chỉ mười bảy tuổi và lẽ ra không nên uống rượu. Còn Jungwon và bạn cùng phòng của mình, Sunoo, đều đang học năm hai. Mới đầu họ không thân thiết lắm bởi cả hai mới chỉ ở cùng nhau được vài tuần nhưng Sunoo đã hỏi rằng liệu cậu ấy có thể đi cùng họ hay không.
Jongseong trả lời, "Càng đông càng vui mà", vì thế nên cậu đã đưa họ đến. Và bây giờ thì cậu hối hận rồi.
Jungwon thở dài trước cái ly màu đỏ của mình, âm thầm tự cổ vũ bản thân. Ít nhất thì hôm nay là thứ Sáu nên cậu không cần phải lo lắng về việc phải dậy sớm vào ngày mai. Cậu có một vài cuộc họp phải tham dự nhưng tất cả đều có thể hoàn thành vào buổi chiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
|trans - sungwon| You're So Hypnotizing
FanficLẽ ra cậu chỉ nên gật đầu và rời khỏi đây nhưng thay vì làm thế, cậu lại đứng hình trước mặt người tóc trắng. Giống như con nai đương vụt qua đường thì bị đèn pha chiếu vào. Park Sunghoon có mùi giống như vani và dâu. Jungwon nhìn thấy Sunghoon tron...