"Em có quyền mà," Jungwon lặp lại lời anh nói trước đó và tiếp tục đặt ánh mắt lên người anh. Một màu hồng nhẹ phủ lên má làm anh ấy trông thật quyến rũ.
Cậu muốn nếm thử ghê.
Wow, hẳn là cậu vẫn chưa no đâu. Cậu nghiêm túc ăn thêm một miếng nữa rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào Sunghoon cho đến khi người đối diện ném cho cậu một cái nhìn vô cảm dù chóp tai của anh đã ửng hồng. Chỉ bởi thế mà Jungwon cảm thấy buồn cười và cười với anh. Sunghoon hơi nhếch miệng để lộ một nụ cười nhạt hiện lên trên khóe môi.
Người nhỏ hơn cảm thấy bụng mình hơi quặn lên và cậu đành phải vùi đầu xuống ăn tiếp.
"Em đã mang laptop theo," người lớn hơn đã để ý, ánh mắt anh nhìn thẳng vào balo của cậu.
"Sao thế?"
"Em không có tiết học nào vào thứ Bảy," Sunghoon nhướng mày đáp. "Và em vẫn luôn ở nhà suốt. Em có định đi đâu không?"
Jungwon chớp mắt trước thông tin đó, hai má cậu chợt nóng bừng. "Cuồng theo dõi," cậu lẩm bẩm và nhìn đi chỗ khác.
"Anh không hề theo dõi em khắp nơi đâu nhé. Anh chỉ làm nghiên cứu và quan sát nhiều thôi," Sunghoon cười như thể rất tự hào làm người nhỏ hơn phải trợn tròn mắt lên.
"Vốn dĩ em có một cuộc họp ban, nhưng mà em đã dời lại sang tối thứ Hai rồi. Bây giờ thì em chỉ cần kiểm tra lại để đảm bảo cho bài thuyết trình của mình thôi."
"Ồ? Vậy tới thư viện?"
Jungwon bĩu môi và người lớn hơn gần như rên rỉ ngay lập tức, anh khoanh hai tay lại trước ngực và tựa vào sau ghế. Người nhỏ hơn nhìn anh, bỗng thấy đỏ mặt trước hành động đó.
"Đừng bĩu môi. Như thế dễ thương lắm." Người tóc trắng mỉm cười trìu mến. "Vậy là không đi thư viện hở?"
"Cuối tuần đấy. Em không muốn đến đó đâu," cậu giải thích, cố gắng không bĩu môi hay phồng má để tỏ ra khó chịu. Cậu vốn biết mình rất dễ thương bởi vì tất cả mọi người và ngay cả mẹ của cậu cũng luôn nói như thế. Cậu không muốn Sunghoon cũng nghĩ về mình như vậy.
"Được rồi, bạn trai iu," người lớn hơn cười tươi, nghiêng người về phía trước và chống khuỷu tay lên mặt bàn. "Vậy thì đi đâu đây?"
Jungwon cố gắng phớt lờ sự thân mật đó, thở dài. "Giá mà anh Sunoo sẽ đi đâu đó. Em thật sự không thể làm việc nếu anh ấy cứ quấn lấy em cả ngày để buôn chuyện."
"Vậy thì đến nhà anh?" Sunghoon nghiêng đầu hỏi. Người nhỏ hơn nhìn anh. "Căn hộ của anh cách trường không xa lắm đâu."
"Anh sống một mình à?" Jungwon tò mò hỏi.
"Với Jaeyun, nhưng cậu ấy hay đến nhà của Jay và anh Heeseung chơi vào cuối tuần," người lớn hơn nhún vai.
Lời đề nghị đầy cám dỗ. Bên cạnh việc có thể hoàn thành bài thuyết trình của mình ra, thậm chí có thể là cả bài luận văn của tuần tới nữa, thì cậu thực sự rất tò mò. Nhưng mà-
"Em sẽ không lên giường với anh đâu," người nhỏ hơn kiên định nói với đôi má đang ửng hồng và một ánh mắt đầy vẻ miễn cưỡng. Cậu vẫn không thể nào quên được những gì người tóc trắng nói vào tối hôm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
|trans - sungwon| You're So Hypnotizing
FanfictionLẽ ra cậu chỉ nên gật đầu và rời khỏi đây nhưng thay vì làm thế, cậu lại đứng hình trước mặt người tóc trắng. Giống như con nai đương vụt qua đường thì bị đèn pha chiếu vào. Park Sunghoon có mùi giống như vani và dâu. Jungwon nhìn thấy Sunghoon tron...