Lúc này mọi người đều đang ngồi tụ lại trên ghế sofa, những hộp đồ ăn nhanh bị vứt lăn lóc khắp nơi trong khi họ còn đang co rúm lại với nhau trên chỗ ngồi. Hóa ra chỉ có Sunoo và Riki là có thể xem phim kinh dị. Còn Jaeyun, Jongseong và Heeseung thì nhảy cẫng lên và chửi thề ngay lập tức mỗi khi có hiệu ứng âm thanh xuất hiện, nhưng tệ nhất phải nói đến cậu và Sunghoon.
Điều tồi tệ nhất chính là hai người bọn cậu bị ép ngồi sát vào phía xa nhất của ghế sofa, đang mở to mắt trừng nhau. Một tiếng chửi thề của Jaeyun vang lên đột ngột khiến Jungwon rùng mình và rúc sâu hơn vào người tóc trắng.
"Bạn trai iu, em sắp sà vào lòng anh rồi," Sunghoon nhắc nhở ngay khi thấy Jungwon đang cố gắng sáp lại gần hơn.
Jungwon nhắm nghiền hai mắt và ước gì mình cũng có thể bịt tai lại ngay lúc này. "Em không quan tâm nữa. Em ghét điều này."
"Vậy thì đến đây," đây chắc chắn là sự cho phép duy nhất mà cậu cần trước khi cậu trèo vào lòng người lớn hơn và đối mặt với anh. "Tốt rồi. Anh sẽ làm lá chắn cho em."
Jungwon muốn vùi mặt mình vào đâu đó trên cổ Sunghoon nhưng điều đó sẽ khiến cậu phải đối mặt với bộ phim đang được chiếu trên màn hình lớn phía sau họ, vì vậy cậu quyết định vòng tay qua cổ người lớn hơn và áp trán mình lên trán anh. Cậu cũng không biết mình lấy ra sự tự tin để mạnh dạn làm điều đó nhưng cậu đã không cho chính mình cơ hội để suy nghĩ thêm nữa. Hiện tại thì cậu đang gặp phải vấn đề cấp bách hơn chính là hít chung một bầu không khí với người tóc trắng.
"Không còn gì tệ hơn chuyện này," Sunghoon rùng mình khi những người khác hét lên bên cạnh họ. Jungwon hoàn toàn đồng ý. "Ít nhất thì anh cũng được ôm em như thế này," người tóc trắng bật ra một tiếng cười nhỏ đầy gượng gạo.
"Anh lạc quan thật đấy," người nhỏ hơn lẩm bẩm, cảm giác như cậu cũng đang muốn hét lên cùng với các anh ngay cả khi cậu còn chẳng nhìn thấy một cảnh tượng chết tiệt nào.
"Anh đang tự hỏi họ sẽ hỏi tội chúng ta như thế nào nếu chúng ta trốn khỏi đây."
"Nói thật sao? Em chẳng quan tâm nữa," Jungwon trả lời. Cậu muốn nổi da gà theo từng hiệu ứng âm thanh trên phim mà cậu nghe thấy. Cậu thậm chí còn không thể hiểu được cuộc trò chuyện từ bộ phim phía sau mình ngay cả khi các nhân vật đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Hàn.
"Có lẽ ta nên lấy một ít thức ăn trước khi trốn ra ngoài," Sunghoon đề nghị, chỉ chỉ đống hộp đồ ăn nhanh. Nhạc nền phía sau đột nhiên giảm xuống một cách kì lạ và sau đó bắt đầu vang lên những âm thanh ngắt quãng ngày càng lớn, người lớn hơn nhăn mặt siết chặt lấy cậu.
Jungwon co người lại trước âm thanh đó và cố gắng sáp lại gần người lớn hơn, gần như sắp hôn lên mặt anh.
Cậu chỉ muốn rời khỏi đây. "Em mất hứng ăn rồi."
"Nah-uh, anh sẽ cho em ăn. Anh có nên bế em như thế này không?"
Người nhỏ hơn vòng tay qua người tóc trắng và ngượng ngùng gật đầu. Nếu cậu tự đứng dậy rất có thể sẽ vô tình chạm mắt với bộ phim mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
|trans - sungwon| You're So Hypnotizing
FanfictionLẽ ra cậu chỉ nên gật đầu và rời khỏi đây nhưng thay vì làm thế, cậu lại đứng hình trước mặt người tóc trắng. Giống như con nai đương vụt qua đường thì bị đèn pha chiếu vào. Park Sunghoon có mùi giống như vani và dâu. Jungwon nhìn thấy Sunghoon tron...