2.5. There Was One Prize I'd Cheat To Win

210 26 1
                                    

"Mặc dù đã nói sẽ không làm phiền em nhưng làm ơn hãy để anh ôm em một chút," Sunghoon khẽ thì thầm qua mái tóc của cậu.

Jungwon không đáp lời nhưng cũng không hề giãy dụa. Với tư thế này cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh hơn của người kia trên lưng mình và dường như trái tim của cậu cũng đang dần bắt kịp anh.

Mặc dù người tóc trắng đã từng hôn cậu rất nhiều lần và thậm chí còn quỳ xuống trước cậu nhưng đây chắc chắn là hành động thân mật nhất mà anh ấy từng làm. Sunghoon cũng đã từng tỏ tình với cậu vô số lần nhưng lần nào anh cũng tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, tự mãn và tự tin. Thậm chí ngay cả lúc hôn môi và thủ dâm cho cậu, Jungwon cũng cảm thấy như thể anh ấy có thể giẫm đạp lên sự yếu đuối vì anh có thể lấy đi bất cứ điều gì.

Nhưng lúc này đây, khi khuôn mặt của anh vùi xuống mái tóc của Jungwon và vòng tay ôm lấy cậu, nhịp tim của anh tăng lên điên cuồng khi anh áp sát vào người nhỏ hơn, có lẽ đây là dáng vẻ yếu đuối nhất mà Jungwon từng thấy ở anh.

"Nếu một ngày nào đó em chán anh, hãy nói cho anh biết," người lớn hơn thì thầm.

"Đó phải là lời của em chứ," Jungwon đáp lại.

"Có thể bây giờ em không tin nhưng anh sẽ không bao giờ buông tay em. Anh đã muốn được ở bên cạnh em như thế này từ rất lâu rồi."

Tĩnh lặng.

"Em nhớ là anh đã nói sẽ không bao giờ chán em?"

Một nụ cười nhỏ bay xuống mái tóc cậu. "Anh sẽ cố gắng hết sức, bạn trai."

Jungwon có cảm giác như muốn tan chảy. Cậu tự véo đùi mình để ngăn bản thân lại.

"Có lẽ đêm qua anh đã làm em sợ hãi vậy nên bây giờ anh sẽ ra ngoài ngay đây. Hãy gọi anh nếu em cần bất cứ thứ gì nhé," người lớn hơn nói nhưng không hề có ý định muốn buông cậu.

"Okay."

Anh ấy vẫn không thả cậu ra.

"Anh ơi?"

"Xin lỗi. Chỉ một chút nữa thôi."

Họ đã giữ nguyên tư thế đó thêm một chốc cho đến khi Sunghoon bắt đầu lùi lại. Jungwon ngay lập tức thấy nhớ hơi ấm và sức nặng của người kia. Một bàn tay đột nhiên vuốt ve gáy cậu làm cậu giật nảy mình trên ghế.

"Cổ em đỏ hết rồi. Anh cũng thích em lắm," người tóc trắng bắt đầu trêu chọc.

"Biến đi."

"Hãy gọi cho anh khi em cần bất cứ thứ gì nhé, bạn trai iu."

Jungwon cuối cùng cũng được ở một mình, cánh cửa dần đóng lại sau lưng người lớn hơn. Cậu nhìn cái cửa, tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu Sunghoon quay trở lại. Cậu cũng không biết chính mình đã trừng mắt với cái cửa bao lâu, mãi cho đến khi âm thanh từ mục thông báo trên Skype vang lên rốt cuộc cũng kéo cậu ra khỏi trạng thái thẫn thờ.

Cậu nhìn thấy một tin nhắn từ một thành viên trong ban của mình, dùng sức bẻ đốt ngón tay và bắt đầu làm việc.

...

Đồ uống của cậu đã hết và bài thuyết trình cho tối thứ Hai cũng đã làm xong, Jungwon đang định làm tiếp bài luận thì Sunghoon đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng.

|trans - sungwon| You're So HypnotizingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ