chapter 1: Hắn

1.5K 89 1
                                    

"Cảm ơn ngài vì đề xuất này, tôi sẽ suy nghĩ thêm về dự án."

"Tút-"

Điện thoại trở nên im bặt, ngồi trên chiếc xe người đàn ông cởi bỏ áo khoác, nới lỏng cà vạt. Có vẻ như hắn đang rất bực mình, hắn vò mái tóc được vuốt keo tỉ mỉ của bản thân mà thầm chửi rủa

"Đjtme! Ông già này tưởng tôi bị ngu chắc"

Có vẻ như công việc của hắn gặp vấn đề, bình thường hắn không dễ cáu gắt như vậy nhưng dạo này công việc dồn lại khiến hắn ép mình phải giải quyết mọi thứ.

"Thưa ngài, dạo này ngài đã làm việc liên tục rồi, tôi nghĩ ngài nên nghỉ ngơi để tránh căng thẳng..." người thư kí nói với hắn.

"Ah- tôi biết rồi sao anh cứ càu nhàu vậy hả?" Soobin ngắt lời người thư kí.

"Vâng! Nếu ngài không muốn tôi càu nhàu thì làm ơn làm điều gì đó thư giãn cho bản thân đi, mỗi lần ngài căng thẳng đều chỉ toàn thốt ra những lời chửi rủa thôi, tai tôi sắp ứa máu đến nơi rồi!" tông giọng của người thư kí cất cao, có vẻ như đã chịu đựng rất nhiều.

Không khí đột nhiên tĩnh lặng, có vẻ người thư kí nói đúng, hắn cần được thư giãn nhưng bằng cách nào bây giờ? hắn thực sự không biết lên làm gì.

"Tôi nghĩ ngài sẽ thấy thoải mái hơn nếu nhâm nhi rượu trong một quán bar nào đó, vì hôm nay là đầu tuần nên tôi nghĩ các quán bar không đông đâu" như đọc được suy nghĩ của Soobin, người thư kí liền đưa ra gợi í.

"Ngay phía trước có một quán bar, ngài có muốn thử đến đó không?" Người thư kí hỏi hắn.

"Cứ quyết định vậy đi" có lẽ là do quá mệt để suy nghĩ nên Choi Soobin đã tùy tiện đồng ý.

Bước khỏi chiếc xe, Soobin cảm thấy ngột ngạt trước thành phố Seoul phồn hoa đô thị, nơi đây đầy rẫy sự giả tạo của con người. Hắn bước từng bước chân dài, mang theo suy nghĩ uống chút rượu rồi về nhà, hắn chán nản bước vào quán bar.

Bước vào quán bar, may mắn vì hôm nay là đầu tuần nên ít người đúng như lời người thư kí nói, chỉ có lác đác vài người tìm đến uống rượu giống hắn. Choi Soobin bước thẳng tới quầy rượu, ngồi xuống và nhìn vào bảng menu.

Ngồi trầm tư một lúc, người Bartender chủ động hỏi hắn.

"Ngài có cần tôi gợi ý đồ uống không?"

Với chút giật mình nhẹ, Soobin vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn.

"Không cần đâu cứ cho tôi một Cocktail Marti..."

Nhìn lên gương mặt của cậu Bartender, Soobin bị sốc trước visual của anh. Đôi mắt cáo tuy sắc sảo nhưng lại trong trẻo, dù vậy nhưng mắt anh vẫn thuộc dạng to. Nốt ruồi nhỏ dưới mắt cũng vô cùng quyến rũ. Ngũ quan hài hòa và đặc biệt là đôi môi đầy đặn của anh khiến hắn không thể nào rời mắt được.

Có vẻ là cảm nhận được cái nhìn của Soobin, anh có chút khó chịu.

"Thứ lỗi..." anh nói.

"À xin lỗi, tôi thất lễ rồi" hắn ngại ngùng đáp.

Biết làm sao được, anh đúng gu của hắn mà.

"Ah- cứ cho tôi một Cocktail Martini" Soobin nói.

"Vâng đợi tôi một chút" Anh lịch sự cúi đầu.

Soobin cảm thấy xấu hổ trước hành động thô lỗ của bản thân. Hắn đan hai tay vào nhau để lên trán, chống khuỷu tay xuống bàn và nhìn xuống đất như đang suy nghĩ gì đó.

Rồi bỗng nhiên hắn thấy một cái bảng tên dưới đất, hắn nhặt lên và đọc.

"Choi...Yeon..jun? "

Cậu Barender liền quay ra nhìn anh như thể hắn đã gọi anh.

"Xin lỗi, đây là bảng tên tôi làm rơi, tôi có thể lấy lại không?" anh nói.

"Ah- vâng..."

"Tên của anh nghe đáng yêu thật" câu nói đột nhiên bật ra từ miệng hắn. Hắn sợ rằng bản thân sẽ lại bị coi là kì quặc nhưng may mắn là Yeonjun không có phản ứng gì cả, có vẻ là anh không nghe thấy.

Trông anh rất mảnh khảnh nhưng lại không hề yếu đuối, thật sự giống một con mèo đen yêu kiều nhưng con mèo đen ấy lại đang xù lông về phía hắn mất rồi.

Trong lúc anh pha chế, ánh mắt của hắn như dính chặt lên người anh. Có lẽ hắn đang có toan tính gì rồi...




Soojun || Đồng nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ