chapter 6

425 49 0
                                    

Sau mấy ngày thảnh thơi lảng vảng xung quanh Yeonjun. Kết quả là Soobin đã thành công gom đống công việc của mình lại một chỗ. Thư kí của hắn cạn lời rồi, cậu chỉ kêu vị CEO của mình đi đâu giúp tâm trạng thoải mái chút, kết quả là hắn đi tận mấy ngày đến giờ vẫn chưa mò mặt về công ty. Nhìn tập tài liệu chất thành tầng với nhau, cậu mất kiên nhẫn nhấc máy gọi điện cho Soobin.

"Alo- có chuyện gì không?" Người ở đầu dây bên kia dây trả lời.

"Ngài thực sự không biết hay giả vờ không biết vậy hả? Ngài bỏ lại công ty mà đi đâu mấy ngày nay vậy? Ngài có còn tỉnh táo không? Tôi xin lỗi vì thất lễ nhưng làm ơn hãy có trách nhiệm với công việc của mình đi ạ!" Cậu thư kí tức giận lải nhải vào chiếc điện thoại.

Chợt người thư kí nhận ra gì đó mà hỏi hắn "ngài đang không nghe đúng không?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi vang lên tiếng chép miệng của hắn.

Lần này thực sự vượt quá sức chịu đựng rồi, cậu thư kí liền đưa ra giải pháp cuối cùng, kìm lại tông giọng của mình và nói "Sáng nay mẹ ngài đã gọi điện đến số điện thoại của công ty nhưng tôi đã nói là ngài không có ở đây rồi ạ."

Nghe vậy Soobin liền nói vào trong điện thoại "tôi về ngay đây".

Đúng vậy hắn chính là báo con của mẹ, hắn không phải mama boy. Sở dĩ hắn sợ mẹ như vậy là vì mẹ hắn luôn dục hắn có người yêu, lúc nào có cơ hội là bà lại sắp xếp một đống cuộc gặp mặt cho hắn đến mức trong danh sách có cả đàn ông. Hắn vì đó mà phải lấy lý do công việc bận rộn nên không có thời gian, nếu giờ để mẹ hắn biết được con trai bà đang thư thả lởn vởn ở công ty khác thì chắc chắn bà sẽ bắt hắn về đi xem mắt ngay.

Không phải tự nhiên mà bà lo lắng cho Soobin như vậy. Bởi lẽ hắn có một tuổi thơ đầy ám ảnh với người cha tệ bạc, ông ta luôn đánh đập hai mẹ con hắn. Thật may mắn vì ông ta đã qua đời do căn bệnh tim của bản thân. Sau khi trưởng thành, Soobin cố gắng làm việc nên mới có địa vị và sự thành công như bây giờ. Dù rằng thằng nhóc ấy trong mắt mẹ trông đã kiên cường và trưởng thành hơn, nhưng bà biết những vết sẹo xấu xí khắc sâu trong tâm trí hắn sẽ mãi không bao giờ lành lại được. Bà chỉ mong muốn có một người sẽ dành tất cả sự yêu thương, chăm sóc để làm dịu đi nỗi đau trong lòng hắn.

Bà là một người phụ nữ sáng suốt, khi công ty con trai bà trở nên nổi tiếng vì sự thành công của nó thì bà đã khuyên Soobin không nên để lộ bản thân trước công chúng. Bà nghĩ chắc chắn sẽ có người tiếp cận con trai bà về phương diện tình cảm với mục đích cá nhân.

Vì ghét sự phiền phức mà truyền thông đem lại nên Soobin cũng thoải mái đồng ý với lời khuyên của mẹ mình, hắn chỉ lấy nghệ danh S.B khi giao dịch, làm việc và quảng bá công ty. Chỉ những người làm ăn cùng giới mới biết đến mặt hắn.

Giờ nghĩ lại hắn mới thấy may mắn khi quyết định làm theo lời gợi ý của mẹ. Nhờ nó mà giờ đây hắn có thể tùy tiện trà trộn vào công ty của anh mà không bị ai phát hiện.

                         ---------------------
"Dạo này chả thấy Soobin đâu nhỉ?" Yeonjun vừa lau sàn quán bar vừa đứng đờ ra nghĩ thầm.

"Yeonjun-hyung! Cái chai rượu này để đâu vậy ạ?" Kang Taehyun đứng từ xa gọi với lại anh.

Thấy anh vẫn im lặng, Taehyun gọi to "Yeonjunie-hyung!".

Nghe vậy anh giật mình rồi trả lời cậu nhóc " Cứ để ở kệ thứ ba ấy".

Sau khi Taehyun để chai rượu lên kệ, cậu nhóc lo lắng quay ra hỏi anh "Anh mệt ạ?".

"Anh không sao đâu. Kiểu gì ổng cũng nói vậy cho xem" Beomgyu chen ngang nói.

Đột nhiên Beomgyu bỏ chiếc điện thoại đang chơi dở ván game mà quay ra hỏi anh.

"Hyung! Sao dạo này anh cứ như người đàn bà xa chồng vậy hả? Ai làm gì anh à? Để em đi xử nó!" Beomgyu nói với anh.

"Keng" Yeonjun không thương tiếc lấy khay phục vụ đánh lên đầu cậu.

"Nói linh tinh cái gì vậy hả?" Anh nói với Beomgyu.

"Ahh chìn chá! Em lo cho anh mà, anh không nói làm sao em biết được?" Beomgyu gào lên nói với anh.

"Ah hay là do cái người tên Soobin đó?" Beomgyu như chợt nhận ra mà hỏi anh.

"Ai vậy ạ?" Taehyun tò mò hỏi Beomgyu.

Như có người gãi đúng chỗ ngứa, Beomgyu phàn nàn với Taehyun.

"Là người khiến công chúa Yeonjun đỏng đảnh, kén cá chọn canh để ý đó. Ổng kể với anh là người đó trông ngốc nghếch giống cún golden. Anh biết nhiêu đó thôi à, có cạy miệng ra ổng cũng không nói thêm gì 😔"

"Người khiến Yeonjun-hyung để ý ấy ạ?" Taehyun mở to mắt hỏi như không tin vào tai mình.

"Đúng rồi! Lúc mới nghe anh cũng bị sốc y như em vậy đó. Anh còn tưởng Yeonjun-hyung chống đối xã hội, kì thị con người cơ. Kiểu này phải cho vào top 1 chuyện lạ có thật..."

"Beomgyu à nếu mày mà nói nữa thì anh sẽ dọng cây lau nhà này vô họng mày 😊" Yeonjun cười trìu mến nói với Beomgyu.

"Vâng em xin lỗi hyung" Beomgyu chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn nói với Yeonjun.





Soojun || Đồng nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ