chapter 8

433 46 0
                                    

Bước đến quầy pha chế, nơi mà Beomgyu nói có một vị khách đang chờ anh. Anh bất ngờ phát hiện, thì ra vị khách đó chính là nhóc Huening Kai. Anh hoảng loạn hỏi cậu nhóc.

"Huening! Sao em lại ở đây? Em đủ tuổi chưa mà đã đua đòi vào quán bar uống rượu rồi?" Yeonjun cứ như một người mẹ đang lo lắng hỏi Huening.

Nghe vậy Huening Kai tủi thân giải thích với anh.

"Hyung! Em đủ tuổi rồi! Với lại em là bạn của Taehyun, nghe cậu ấy nói làm việc ở đây nên em mới đến xem thử rồi mới thấy tên anh trong danh sách nhân viên, còn rượu thì em không có ý định uống vậy nên mới gọi hyung. Vì nếu gọi nước hoa quả với Bartender khác họ sẽ nghĩ em là trẻ con mà đuổi về mất thôi, ngay cả anh lúc đầu cũng nghĩ em chưa đủ tuổi cơ mà 🥲"

"Ah- xin lỗi em nhé. Huening của chúng ta đáng yêu quá, anh nhất thời quên mất" Yeonjun cười trừ.

"Em sẽ coi như đó là lời khen mà tha lỗi cho anh" Huening khoanh tay nói với anh.

"Mà cảm ơn em nhé Huening, nhờ có em mà anh đã tạm thời thoát khỏi địa ngục làm việc" anh cười khổ nói với cậu nhóc.

"Anh bận lắm sao?" Huening hồn nhiên hỏi.

Hai người cứ thế bắt đầu tự nhiên trò chuyện cùng nhau.

"Ừ! Quán thường sẽ rất đông vào tối thứ bảy. Em uống gì?"

Huening cất cao giọng như phấn khích nói.

"Cho em nước ép hoa quả nhiệt đới!!!"

Sau khi đưa ly nước cho Huening, cậu nhóc vừa đưa lên miệng hút vừa nói.

"Mà anh với Soobin-hyung dạo này sao rồi?"

"Ý em là sao?" Yeonjun trượt tay đang chống ở bàn hỏi.

"Anh không phải giả vờ nữa, em thấy không khí nồng mùi ám muội giữa hai người rồi!" Huening cất cao giọng nói.

"Thì....dạo này anh ít khi gặp cậu ấy hơn?" Yeonjun như ngầm thừa nhận mà nói với cậu nhóc.

"Anh nghĩ Soobin cũng đang có người cậu ấy thích mà dành thời gian theo đuổi người đó rồi" Yeonjun nói với Huening, ánh mắt có chút buồn tủi.

"Không phải đây hyung, là do dạo này ổng đang lao đầu vào làm như điên do công việc chất thành đống đấy ạ!" Huening vội vã giải thích.

"Ổng không có thích ai đâu!" Cậu nhóc khẳng định chắc nịch với anh.

Nghe vậy không hiểu sao anh lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Như chợt nhận ra gì, Yeonjun hỏi Huening.

"Mà sao em hiểu rõ về Soobin vậy?"

"Ủa! em chưa kể cho hyung em là em là em họ ổng hả? " Huening mang vẻ mặt ngây thơ hỏi Yeonjun.

Yeonjun ngơ ngác một lúc rồi gào lên hỏi Heuning.

"Vậy sao lúc anh giới thiệu hai đứa với nhau, hai đứa lại giả vờ không quen biết vậy hả? Giờ nghĩ lại lúc đấy trông anh như thằng hề 😀"

"Em xin lỗi hyung, tại lúc đó nhìn anh hào hứng quá, em không nỡ...." Huening mang vẻ mặt cún con đánh thẳng vào tâm lí của Yeonjun.

Yeonjun bất lực thở dài, ngao ngán lắc đầu. Cậu nhóc ranh mãnh này đã trở thành một trong số những điểm yếu của Yeonjun mất rồi.

                          ------------------
Sáng hôm sau, khi Yeonjun vẫn đang chìm trong giác mộng trên chiếc giường êm ái. Có tia nắng luồn qua khe cửa chiếu thẳng vào mắt Yeonjun khiến anh khó chịu, vật lộn cố gắng trở mình như đang trốn tránh tránh thứ ánh sáng ấy. Anh định lười biếng một chút, vì hôm qua đã đứng pha chế liên tục cho khách nên giờ các cơ của anh cứ mềm nhũn cả ra, chả còn chút sức lực nào nữa. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, anh mệt đến mức chả còn sức mở mắt ra nhìn mà cứ thế bấm trả lời rồi hỏi.

"Alo- ai vậy ạ?"

Đầu dây bên kia nghe vậy liền nói vọng lại.

"Yeonjun-hyung ơi! Là em, Choi Soobin nè!"

Câu nói đó như liều thuốc thần kì khiến cho Yeonjun tỉnh ngủ mà đột ngột mở to mắt, ngồi thẳng người dậy.

"Soobin hả? Xin lỗi vì đã trả lời muộn nhé, mà sao cậu biết số tôi vậy?" Anh hỏi hắn.

"Em đã xin số anh từ chỗ Huening đấy ạ! Dạo này em bận quá, không có cơ hội gặp anh để hỏi trực tiếp nên mới làm như vậy, anh tha lỗi cho em nhé!"

"Tôi không bận tâm đâu. Vậy cậu gọi tôi để...."

"À- em mới mua được hai cái vé xem phim chiếu vào tối nay. Vì không có nhiều bạn nên...anh có muốn đi chung với em không ạ?" Soobin lúng túng hỏi anh.

"Được chứ! Anh thích xem phim chiếu rạp lắm. Nhưng phim chiếu buổi tối mà sao giờ em đã gọi điện hỏi anh rồi?"

"Vì em không biết rằng hôm nay anh có lịch làm việc vào buổi tối hay không nên hỏi trước ấy mà..."

Đương nhiên đây là một lời nói dối. Sự thật là ngay khi có được số điện thoại của anh, hắn liền gọi điện cho anh ngay lập tức mà không nghĩ ngợi gì. Có lẽ chỉ đơn giản là hắn muốn nghe giọng anh sau mấy ngày không gặp. Hắn tìm bừa một lý do để có thể nói chuyện với anh, ai ngờ anh lại đồng ý với lời đề nghị của hắn thật. Hắn thầm vui mừng vì có lẽ bé mèo đen này đã mở lòng với hắn rồi. Vì thế mà giờ đây hắn đang vừa ngồi nói chuyện với anh vừa gấp rút đặt hai vé xem phim có lịch chiếu vào tối nay.

Sau khi nghe được sự thắc mắc của Soobin, Yeonjun liền lên tiếng giải đáp.

"Hôm nay anh được nghỉ. Tự dưng tên quản lý chỗ anh kêu mệt rồi cho mọi người nghỉ hôm nay luôn, trong khi đáng lẽ hôm nay là ngày làm ăn chính của quán."

"Nghe có vẻ giống người vô trách nhiệm nhỉ?"

Dù chỉ nghe qua điện thoại thôi nhưng anh vẫn biết rằng hắn đang cười. Nghĩ đến khuôn mặt hắn, anh không hiểu sao lại mong buổi tối đến sớm hơn một chút.





Soojun || Đồng nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ