chapter 15

394 39 0
                                    

Lúc này, bảng quảng cáo ở con đường đối diện quán bar không hiểu sao đột nhiên lại thu hút rất nhiều người đến xem. Anh và cậu nhóc Choi Beomgyu cũng tò mò chạy ra coi thử, đập vào mắt anh chính là Choi Soobin đang ở trên màn hình lớn cùng với tiêu đề "Hot news! Lộ mặt CEO S.B của công ty tài chính top đầu Hàn Quốc". Xét về góc độ chụp thì có vẻ là bị chụp trộm lúc hắn đang bàn việc với đối tác.

Beomgyu thấy vậy liền hớn hở quay ra nói với anh.

"Quàoo! hyung! Em nói đúng thật nè, anh Soobin không phải nhân viên văn phòng bình thường đâu..."

Yeonjun không có phản ứng gì, cứ im lặng quan sát. Thấy vậy Beomgyu cũng biết điều mà chả nhiều lời. Yeonjun cúi gằm mặt xuống, dúng tóc mái che đi biểu cảm của mình mà quay sang nói với Beomgyu.

"Bây giờ tan làm rồi nên anh về nhé!"

Sau khi Yeonjun rời khỏi được một lúc thì Soobin đến. Hắn thầm quở trách tự dưng đường hôm nay đông bất thường khiến hắn đến muộn so với dự định. Hắn bước chân vào quán, nhìn ngang liếc dọc mãi mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng người thương.

Bỗng nhiên có giọng nói vang lên.

"Quý ngài CEO đáng kính tới tận đây đón người tình của mình à? Lãng mạn ghê- nhưng mà tiếc là vợ của anh bỏ về rồi." Beomgyu vừa đặt thùng rượu cuối cùng cần phải sắp xếp xuống mà nói với hắn.

Dù có chút bất ngờ với cái danh xưng Beomgyu đặt cho hắn với anh nhưng hắn cũng chả bận tâm lắm, cứ nghĩ đó lại là một biệt danh kì lạ mà cậu nhóc vừa nghĩ ra nên cho qua mà hỏi.

"Anh ấy về rồi sao em vẫn ở đây? Chẳng phải mọi người tan làm cùng lúc sao?"

"Sau khi thấy bản mặt anh cùng với tin tức lộ mặt CEO S.B trên cái biển quảng cáo to chà bá ở con đường đối diện thì anh ấy không nói gì nhưng em biết là ảnh muốn về sớm nên em cho ảnh về từ nãy rồi." Beomgyu miệng nói liến thoắng nhưng tay chân vẫn không ngừng dọn dẹp.

"Mà anh cũng nên đi dỗ Yeonjun-hyung đi! Chắc giờ ổng lại đang overthinking đấy."



                           ----------------
Về đến nhà, Yeonjun nằm soài lên giường. Cuốn chăn xung quanh thân mình mà đầu cứ suy nghĩ về cái tin tức kia. Tại sao Soobin lại giấu anh về công việc của hắn? Dù có là người yêu với nhau thì anh vẫn không đủ tin tưởng đối với hắn sao? Hắn sợ anh không yêu hắn thật lòng ư? Hàng loạt câu hỏi cứ thế tuôn trào trong đầu Yeonjun.

Rồi anh chợt nhận ra rằng nếu là CEO của một công ty lớn như vậy thì hắn sẽ luôn bận rộn, số lượng công việc có khi không đùa được đâu. Ấy vậy mà bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu anh muốn gặp hắn thì hắn luôn xuất hiện trước mặt anh với nụ cười tươi sáng, hồn nhiên như không có áp lực gì. Yeonjun cứ ngồi ở đó chìm đắm trong suy nghĩ miên man của bản thân. Bỗng có tiếng thông báo từ điện thoại như thức tỉnh Yeonjun. Anh cầm máy lên nhìn, thì ra đó là tin nhắn của Beomgyu, cậu nhóc hỏi rằng.

"anh và Soobin-hyung đã nói chuyện đàng hoàng với nhau chưa?"

Yeonjun không nghĩ gì nhiều mà trả lời Beomgyu qua loa rằng

"mai anh sẽ gặp em ấy sau"

Bỗng nhiên tin nhắn của Beomgyu hiện lên khiến anh mở to mắt.

"Sao lại ngày mai? Chả phải Soobin-hyung đã đến nhà tìm anh từ nãy sao?"

Yeonjun thấy tin nhắn trực tiếp đờ người tại chỗ, rồi như nhận ra điều gì mà chạy một mạch tới ban công mà mở toang cửa ra nhìn. Lúc này những bông tuyết buốt giá rơi xuống, chạm nhẹ vào gò má ửng hồng vì lạnh của Yeonjun, nhưng anh cũng chả có cảm xúc để quan tâm đến nó nữa. Đúng như anh đoán, Soobin đang đứng trước cửa nhà anh, hắn dường như không có ý định vào mà cứ đứng đó hướng ánh nhìn về phía ban công, nơi có người con trai hắn thương đến tận xương tủy. Trên vai hắn giờ đây đã đọng lại một lớp tuyết mỏng trắng xóa, không ai biết rằng hắn đã đứng đó bao lâu rồi.

Ngay khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau. Trái tim Yeonjun như co thắt lại, anh vội vã chạy ngược vào trong nhà, tiện tay với lấy cái khăn quàng cổ mà cắm đầu lao thẳng xuống lầu rồi mở cửa chạy về phía hắn. Anh đau lòng vừa quấn khăn lên cổ Soobin vừa quở trách hắn.

"Em bị ngốc à? Trời lạnh như vậy không vào nhà mà sao lại đứng ở ngoài như vậy?"

Soobin im lặng không nói gì.

"Anh đang hỏi em đấy!"

"Bởi vì em sợ anh giận em..." hắn ấp úng nói nhỏ xíu như không muốn cho anh nghe.

Yeonjun vội vã kéo hắn vào trong nhà. Cố dùng lấy bàn tay của mình nắm chặt lấy tay hắn, xoa xoa như đang cố truyền hơi ấm cho đôi tay cứng đờ vì lạnh của hắn. Soobin khẽ liếc mắt nhìn về phía anh hỏi.

"Anh có giận em không?"

"Có"

Nghe vậy Soobin có chút tủi thân. Dù đã đoán trước nhưng hắn không ngờ anh sẽ trả lời một cách vô tình như vậy.

Đột nhiên Yeonjun lên tiếng.

"Anh giận vì em đã quá coi thường sức khỏe của bản thân. Em mà bị bệnh thì anh biết phải làm sao đây?"

Giọng anh dần trở nên nghẹn ngào, nước mắt cứ không tự chủ mà rơi xuống. Anh như vỡ òa mà nói với hắn.

"Anh không giận chuyện em giấu anh. Ngược lại anh lại càng tự trách bản thân hơn vì đã khiến em khổ sở đến như vậy, em lúc nào cũng xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ cún con hồn nhiên. Ấy vậy mà em đã phải trải qua bao vất vả sau lưng anh cơ chứ. Em càng dịu dàng lại càng khiến anh cảm thấy có lỗi. Tình yêu em dành cho anh lớn quá, anh không biết phải đối xử với nó như thế nào nữa."

Soobin nghe được những lời này vô cùng hạnh phúc, hắn không biết anh lại yêu hắn nhiều như vậy.

"Anh đừng khóc nữa. Nếu không thì em sẽ khóc theo mất..." chưa nói hết câu nước mắt Soobin đã chảy ra. Hắn không phải người yếu đuối đến mức như vậy, Soobin là kiểu người đã đi chân trần trên con đường đầy gai trong thời gian dài mà dần quen với sự đau đớn đó. Để có được ngày hôm nay, hắn đã nỗ lực đến nhường nào. Trước kia, hắn sống thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ chăm chăm vào làm việc như thể đó là một bổn phận, mỗi ngày đều phải chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt cùng với quá khứ tăm tối, đầy vết nứt đã gặm nhấm cái cảm xúc đau khổ khiến cho hắn trở nên chai lì. Nhưng giờ đây, nhìn người con trai hắn yêu bằng cả xương máu đang rơi nước mắt vì lo lắng cho hắn khiến trái tim Soobin như quặn thắt lại, hắn đau lòng vì hắn không nỡ để anh khóc, dù cho lí do có là gì...

Hai người cứ thế ôm nhau khóc thút thít như những đứa trẻ, cố gắng giải tỏa tất cả cảm xúc tiêu cực bị dồn nén trong thời gian dài. Soobin là người bình tĩnh lại trước, hắn cứ thế bế anh lên, để anh úp mặt vào người mình mà đưa về phòng. Ngồi trên giường dựa lưng vào tường, hắn cứ thế nhẹ nhàng dỗ dành cho đến khi anh ngủ thiếp đi vì mệt hoặc có lẽ là vì cái lạnh của chốn Seoul khiến cho con người ta dễ đi vào giấc mộng. Trong cái buốt giá của đêm tuyết rơi đầu mùa đó, có hai trái tim quấn chặt lấy nhau không tách rời.

Soojun || Đồng nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ