Hắn đứng giữa sảnh công ty, đảm bảo anh đi khuất mới không nhìn theo nữa.
"Cậu Choi Soobin! Thì ra là cậu ở đây, tôi đã đợi cậu mãi mà không thấy cậu đến" người đàn ông trung niên hớt hải đi về phía hắn. Ông ta không ai khác chính là bố của Dojun, giám đốc của công ty này.
"Chúng ta vào phòng của tôi bàn chuyện nhé?" Ông ta xoa xoa tay, dáng vẻ của ông ta trong mắt Soobin vô cùng khó nhìn.
"Về dự án này tôi đã nói qua điện thoại với cậu vào hôm trước, chắc cậu có câu trả lời rồi nên mới đến đây nhỉ?" Ông ta hỏi Soobin.
"Vâng, tôi đã suy nghĩ rồi. Ngay từ đầu chẳng phải dự án này có phần bất lợi cho tôi sao?" Soobin không ngần ngại hỏi trực tiếp lão cáo già trước mặt.
"Tôi vốn là định đến đây để từ chối nhưng..." Soobin nói
"Ngài đổi ý ạ?" mặt ông ta hớn hở.
"Ha..." Soobin cười nhạt một tiếng, thầm chửi đúng là cha nào con đấy, trơ trẽn y hệt nhau.
"Tôi sẽ kí kết vào dự án này, nhưng với một điều kiện" Soobin nói với lão ta.
"Nếu trong khả năng của tôi, tôi sẽ cố thực hiện nó" ông ta cười nói với Soobin. Hắn phát ngán với nụ cười giả tạo này.
"Đơn giản thôi, đối xử với tôi như một nhân viên trong công ty là được"
"Hả?" Lão ta ngờ vực hỏi lại Soobin.
Soobin liền đưa ra yêu cầu.
"Làm cho tôi một cái thẻ nhân viên, nếu gặp tôi trong công ty thì cứ coi tôi như nhân viên quèn là được, mà tốt hơn hết là cứ lơ tôi đi. Nếu có ai hỏi về tôi thì ông phải tự biết cách trả lời sao cho giống như tôi là một nhân viên trong công ty là được"
"À và đừng có thắc mắc làm gì. Tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến công việc của công ty mấy người đâu. Còn nữa, quản con trai của ông cho tốt vào, đừng để hắn làm phiền người khác nữa"
"Vâng, vậy đến khi nào ngài cầ..." ông ta ngơ ngác hỏi Soobin.
Hắn liền cắt ngang lời ông ta.
"Càng sớm càng tốt" Soobin nói với ông ta cùng nụ cười thỏa mãn trên gương mặt. Nụ cười ấy khiến tên giám đốc kia lạnh sống lưng. Ông ta không biết Soobin có toan tính gì nhưng cũng không dám hỏi.
-------------------
Sáng hôm sau, hắn cố tình đến sớm. Đứng ở cửa phụ công ty. Thấy anh xuất hiện, chỉ chờ có thế hắn chạy ngay về phía anh. Giả vờ như vừa mới đến."Yeonjun-ssi!" Hắn gọi to tên anh.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Yeonjun quay ngoắt đầu lại nhìn hắn chạy đến phía mình. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại có phản ứng như vậy, bình thường anh sẽ giả vờ không nghe thấy hoặc cố lơ đi nhưng hơn tất thảy có lẽ là do anh có thiện cảm với hắn.
"Yeonjun-ssi, trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau rồi" hắn cười ngây ngốc nhìn anh, để lộ ra hai núm má đồng tiền.
"Cỡ này thì có lẽ là có duyên thật rồi" Yeonjun cười dịu dàng với hắn.
Không ổn rồi, quá nguy hiểm, nụ cười của anh như tia nắng xuyên thẳng vào trái tim vốn lạnh lẽo vì khép kín của Soobin. Trong cái ngột ngạt của thành phố đầy rẫy sự giả tạo, có lẽ nụ cười của anh là thứ mà hắn tìm kiếm bấy lâu.
Hắn muốn giữ lấy nụ cười của anh, chỉ muốn anh cười với hắn, muốn anh thuộc về mình, bắt anh lại rồi giấu đi.
Thấy Soobin im lặng, Yeonjun lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn.
"Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết là cậu làm ở bộ phận nào nhỉ?"
"À- em thuộc bộ phận Logistics"
"Vậy sao...vậy trưa nay cậu có muốn đi ăn cùng tôi không?"
"Vâng, em rất sẵn lòng ạ!" Gương mặt hắn sáng bừng lên cứ như chú cún sắp được dắt đi dạo. Yeonjun thích thú nhìn sự thay đổi liên tục trong biểu cảm của Soobin, đối với anh nó rất thú vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun || Đồng nghiệp
Fiksi PenggemarChoi Yeonjun ban ngày là một nhân viên văn phòng bình thường (nhưng anh còn lm công việc khác vào buổi tối, đó là do tính cách của anh nếu thảnh thơi sẽ thấy bứt rứt vô cùng). Câu chuyện này là về cuộc gặp gỡ giữa Soobin và Yeonjun, cách Soobin rơi...