chapter 21

306 32 1
                                    

Warning: tất cả những cái tên xuất hiện trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến tổ chức hay cá nhân nào khác.






-----------------------

Bế anh ra khỏi chiếc xe, vừa bước vào cửa nhà hắn đã đứng khựng lại vì cảnh tượng trước mặt hiến hắn quá đỗi bất ngờ. Mẹ hắn cùng Huening Kai đang vừa ăn hoa quả vừa xem phim tình cảm sướt mướt. Với sự xuất hiện đột ngột của bà, Soobin bất ngờ mà hỏi.

"Sao mẹ lại ở đây?"

Nghe vậy hai con người kia mới giật mình quay qua nhìn Soobin, tầm mắt của phu nhân Choi đã va vào cậu chàng nhỏ nhắn đang nằm cuộn trong lòng Soobin, bà phớt lờ câu hỏi của con trai tiến đến gần mà hỏi.

"Úi chà! Cậu nhóc xinh đẹp này là ai đây?"

Không chờ Soobin trả lời, Huening đã nhảy bổ vào mà nói to từ phía sofa.

"LÀ NGƯỜI YÊU ANH SOOBIN ĐÓ BÁC ƠI!"

Tiếng ồn Huening phát ra khiến Yeonjun phải tỉnh khỏi giấc mộng. Vừa mở mắt ra đã thấy một người phụ nữ nhìn chằm chằm vào mình khiến anh hoảng hốt bật khỏi vòng tay Soobin, muốn đứng thẳng nhưng cuộc chơi vừa nãy khiến chân Yeonjun mềm nhũn cả ra, loạng choạng như sắp ngã khiến Soobin đỡ lấy.

"Yeonjunie à, đây là mẹ em."

Yeonjun đầu óc vẫn có chút choáng váng mà cúi gập người nói dõng dạc.

"Con chào mẹ!"

Soobin ở một bên nghe vậy mà phụt cười.

Chợt thấy lời mình không đúng lắm Yeonjun mới vội vã sửa lại.

"À không- con chào cô..."

Soobin liền lên tiếng.

"Ra ghế nói chuyện đàng hoàng nha mẹ? Đằng nào cũng gặp rồi thì coi như ra mắt người yêu con luôn."

Suốt từ nãy đến giờ ánh mắt của vị phu nhân kia cứ dính chặt lên anh khiến hàng loạt câu chuyện xảy ra trong đầu Yeonjun như kiểu

Cầm lấy số tiền này và rời xa con trai tôi.

Hoặc là

Trông cậu ta chả xứng với con chút nào, chắc chắn cậu ta đang lợi dụng con.

Hoặc tệ hơn nữa là

Không thể tin được con trai tôi lại yêu đàn ông, tất cả là do cậu.

Nhưng chả để Yeonjun suy nghĩ thêm, mẹ hắn lên tiếng khiến anh cảm thấy những suy nghĩ vừa rồi thật sự rất viển vông. Người phụ nữ mang gương mặt phúc hậu, hiền từ nói với Yeonjun.

"Cháu gọi cô là mẹ cũng được."

"Dạ?" Yeonjun từ nãy đến giờ mặt cứ cúi gằm, nghe vậy mới mang theo đôi mắt to tròn vì bất ngờ mà hỏi lại. Phu nhân Choi nhìn thấy chàng trai trước mặt không kìm được mà cảm thán.

"Đáng yêu quá! Cháu là người yêu của Soobin thì chính là con trai cô rồi, gọi dần đi cho quen." Bà cười tươi rói, có vẻ đã ưng chàng rể này rồi. Đáng yêu, ngoan ngoãn, lễ phép như vậy ai mag chả được lòng, đã thế con khiến con trai bà nhìn bằng đôi mắt si mê như vậy thì chắc chắn là người rất đáng tin tưởng để bà giao lại Soobin cho anh chăm sóc.

"Thế cháu tên là gì?"

"Cháu tên là Yeonjun! Choi Yeonjun ạ!"

"Cũng là họ Choi sao? Cháu làm ta nhớ đến một người...không biết có phải không nhưng cho ta hỏi nhé? Cháu có mối liên hệ nào với Choi Eumha không nhỉ?"

"Dạ..." Yeonjun ngập ngừng.

"Thông tin hơi ít nhỉ? Hm....à đúng rồi! Chồng cô ấy tên là Choi Dongil."

"Ừm...đó là bố mẹ cháu ạ." Chết rồi, không biết bố mẹ anh đã làm gì mà để người ta nhớ tên như vậy. Nếu là bố mẹ anh thì toàn liên quan đến mấy cái thế giới ngầm gì gì đó mà anh không hiểu được, chỉ biết rằng bố mẹ bảo anh không có cái nào là tốt đẹp cả. Nghĩ đến đây Yeonjun đổ mồ hôi hột.

Cả Soobin và mẹ hắn đều mang gương mặt bất ngờ nhìn Yeonjun. Lúc này nước mắt mẹ hắn rưng rưng nắm lấy tay Yeonjun mà kể.

"Trước đây gia đình cô không mấy hòa thuận. Sau khi chồng cô mất thì để lại một số nợ khổng lồ. Và người cho vay chính là ông Choi Dongil, lúc đó thì người đến thu tiền nợ là Eumha, biết được hoàn cảnh nhà cô nên Eumha đã giúp đỡ rất nhiều, còn nói lại với Choi Dongil để giảm số nợ nữa. Cô rất biết ơn hai người họ, nhưng từ khi trả hết nợ thì không biết làm cách nào gặp lại để có thể nói lời cảm ơn. Giờ đây lại gặp được kết tinh của hai người họ, đã thế còn là người yêu của Soobin nữa. Đúng là cái duyên mà!"

Quao, đúng là bất ngờ thật. Yeonjun chưa được nghe bố mẹ mình kể về chuyện này bao giờ.

"Cô có muốn gặp lại họ không ạ? Giờ họ chỉ đang sống an nhàn ở vùng ngoại ô thôi à. Sau khi tích được số tiền mà họ đảm bảo là có thể sống sung sướng đến tận đời sau thì họ quyết định nghỉ hưu sớm."

"Vậy sao? Thật là một niềm vinh hạnh đối với cô. Nhưng cô đã bảo hãy gọi cô là mẹ mà!"

Yeonjun nghe vậy thì ấp úng, nói nhỏ xíu.

"Vâng- thưa mẹ..."

"Và đây là lời cảm ơn dành cho riêng con. Cảm ơn con vì đã mang niềm hạnh phúc đến cho Soobin nhé..."

Sụt sịt- là âm thanh được phát ra bởi cậu thiếu niên tóc vàng đang ngồi ôm thú bông nhìn về phía hai người. Giờ đây chả biết cậu khóc vì cuộc trò chuyện cảm động của hai người hay vì bộ phim vẫn còn chiếu trên màn TV. Soobin đứng dậy nói với mẹ mình.

"Mẹ à- muộn như vậy rồi thì mọi người nên nghỉ ngơi thôi nhỉ? đặc biệt là Yeonjunie-hyung người đã làm việc quá sức vào hôm nay."

Hắn nhìn anh nở nụ cười, anh hiểu ra mà đỏ bừng cả mặt. Mẹ Soobin hình như cũng biết được gì đó mà nở nụ cười đầy ẩn ý, lại có phần dịu hiền mà nói.

"Phải ha! Giờ muộn lắm rồi. Hueningie à- đi ngủ đi con! Còn khóc nữa là sáng mai dậy mắt sưng húp đó!"

"Vâng"







Ra mắt mẹ chồng 😱

Soojun || Đồng nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ