Sau khi trở về nhà từ công ty, Yeonjun lại vội vã thay quần áo chạy đến quán bar mà anh làm việc. Đừng cho rằng anh không đủ tiền nên mới làm thêm, đây chỉ là thú vui của anh thôi. Yeonjun có một thói quen là nếu quá thảnh thơi thì chân tay anh sẽ vô cùng bứt rứt. Vậy nên ngay sau khi nghe tin cậu em thân thiết Beomgyu của mình mở một quán bar, anh đã xin vào làm với vị trí Bartender.
Dù chưa từng được đào tạo qua trường lớp chuyên nghiệp nào nhưng Yeonjun học rất nhanh, tay nghề của anh có thể sánh ngang với một Bartender trung cấp cộng với lợi thế về ngoại hình nên Choi Beomgyu không thể nào bỏ qua miếng mồi béo bở này được. Châm ngôn của Beomgyu là chỉ tuyển người đẹp.
Hôm nay cũng như bao ngày khác, Yeonjun đang đứng trong quầy pha chế lau những chiếc ly một cách cẩn thận. Cậu em Taehyun thì đang chuẩn bị đi về, vì là sinh viên đại học nên cậu chỉ xin làm part-time, cuối tuần cậu mới làm việc buổi tối một phần vì rảnh, một phần vì phụ giúp các anh do cuối tuần quán sẽ đông nghịt.
"Yeonjunie-hyung! Em về đây" Taehyun vừa soạn lại túi đồ vừa nói với Yeonjun.
"Ừm đi đường cẩn thận" anh nhẹ nhàng nói lại với cậu.
Sau khi Taehyun rời đi một lúc, có một vị khách bước vào. Chiều cao và ngoại hình của người đó khiến anh rất ấn tượng, nếu như có Beomgyu ở đây chắc cậu sẽ giãy nảy lên đòi tuyển hắn vào quán bằng được mất thôi.
Anh nhìn từ trên xuống, đánh giá một lượt rồi thầm nghĩ "có vẻ là nhân viên công sở, do hôm nay là đầu tuần nên trông anh ta mệt mỏi thật".
Hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào bảng menu mà yên lặng hồi lâu khiến cho anh cảm thấy mất kiên nhẫn mở lời trước.
"Anh có cần tôi gợi ý đồ uống không?" Yeonjun nói với hắn.
"Không cần đâu, cứ cho tôi một Cocktail Marti..." đang nói dở thì hắn ngắt quãng.
Đột nhiên hắn nhìn chằm chằm vào anh, cái nhìn cứ như đang xoáy sâu bới móc từng ngóc ngách trên anh. Anh cảm thấy có chút khó chịu, vì anh biết ánh mắt ấy chả tốt lành gì cả, các vị khách đến đây hầu như đều có mục đích riêng với anh, anh biết bản thân mình ưa nhìn nên nghĩ đến việc hắn cũng có suy nghĩ giống đám người kia cũng không có gì lạ.
"Thứ lỗi..." Yeonjun mở lời để có thể thoát khỏi ánh mắt của hắn.
"Ah- xin lỗi tôi thất lễ rồi" hắn nói lại với anh, cười trừ để lộ ra hai núm má đồng tiền.
Thấy vậy yeonjun cũng khá bất ngờ, anh cứ nghĩ hắn sẽ làm loạn lên nhưng không, hắn lại là một người lịch sự ấy chứ. Anh đặc biệt bị thu hút bởi nụ cười của hắn, mặt hắn bình thường trông lạnh lùng, khó gần nhưng khi cười lên lại giống một tên ngốc hạnh phúc. Anh cười thầm với suy nghĩ của bản thân, có lẽ hắn không phải kiểu người thô lỗ giống như những gì anh nghĩ.
Yeonjun dần ổn định lại suy nghĩ mà pha chế ly Cocktail cho hắn.
"Choi...Yeon..jun?"
Có tiếng gọi phát ra từ sau lưng, theo phản xạ anh quay người lại nhìn. Hắn đang cầm bảng tên của anh mà nhìn vào nó. Lúc này Yeonjun mới để ý thấy mình đã vô tình làm rơi, rồi anh mở lời xin lại.
"Đó là bảng tên tôi làm rơi, tôi có thể lấy lại được không?" Anh hỏi hắn.
"Ah- vâng..." hắn vừa nói vừa đưa cho anh.
Ngay sau khi anh quay lưng đi thì nghe được giọng nói của hắn.
"Tên của anh nghe đáng yêu thật"
Yeonjun thấy vô cùng bất ngờ trước câu nói của hắn, thường thì sẽ không ai để ý đến điều nhỏ nhặt như vậy, anh cảm thấy ấn tượng trước sự tinh tế của hắn.
Sau khi đưa ly Cocktail cho hắn, hắn mở lời với anh.
"Soobin..."
"Hả?" Anh không hiểu gì hỏi lại hắn.
"Tôi tên là Choi Soobin, nếu chỉ có tôi biết được tên của anh thì thật bất công..."
"Pfft-" Yeonjun che miệng cố ngăn bản thân cười, anh thấy suy nghĩ của hắn rất đáng yêu, giống như một chú cún golden to xác ngốc nghếch vậy.
"Tôi không để ý đâu" Yeonjun cười nói với hắn.
Nụ cười của anh rạng rỡ giống như ánh nắng hiếm hoi giữa mùa đông lạnh vậy, vì nó rất ấm áp và thu hút khiến cho Choi Soobin không thể nào rời mắt được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun || Đồng nghiệp
FanficChoi Yeonjun ban ngày là một nhân viên văn phòng bình thường (nhưng anh còn lm công việc khác vào buổi tối, đó là do tính cách của anh nếu thảnh thơi sẽ thấy bứt rứt vô cùng). Câu chuyện này là về cuộc gặp gỡ giữa Soobin và Yeonjun, cách Soobin rơi...