chapter 22

282 24 0
                                    

Yeonjun lại đi làm về rồi, đặc biệt là Beomgyu hôm nay lại cho tan ca sớm. Có lẽ cậu nhóc biết rằng tối hôm qua Yeonjun đã chịu đựng những gì nên cũng chả dám để anh ở lại làm việc. May là hai bố Choi còn chưa biết ấy, chứ nếu bố biết con trai ruột của bố bị con trai ghẻ đưa vào chỗ nguy hiểm như vậy chắc cái quán này bị cử người đến đập luôn rồi. Đến giờ cậu nhóc vẫn không hiểu sao mình bị đối xử như con ghẻ trong nhà. Beomgyu chỉ làm mẹ hiểu lầm bố, khiến mẹ giận bỏ về nhà ngoại đúng một lần thôi mà bố cậu nhóc không nhận con ruột từ bấy đến giờ, và đương nhiên người giảng hòa cho bố mẹ Beomgyu là anh Yeonjun rồi, nên giờ ảnh thành con ruột cũng chả có chuyện gì là lạ.

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới. Xong rồi, hai người xăm trổ đầy mình, đô như con gấu, đầu trọc. Một người đặc biệt còn có vết sẹo dài trên mặt trông rất đáng sợ. Hai người đó cứ thế bước xuống xe, xách nách Yeonjun trong khi anh vẫn còn ngơ ngác, bỏ lên xe mà phóng đi.

Beomgyu nhìn thấy vậy liền thở dài một hơi.

"Nữa rồi đó."

Lúc này tầm mắt Beomgyu va vào chiếc xe của vị CEO trẻ tuổi vừa mới đỗ bên ngoài quán. Cậu nhóc liền nảy ra một ý tưởng vô cùng thú vị.

Soobin bước vào quán mà tiện hỏi nhóc Beomgyu đang đứng trước mặt.

"Sao nãy anh thấy hai thằng cha đô đô, xăm trổ đi từ quán mày ra vậy? Quán mày tiếp nhiều thể loại khách quá ha?"

Beomgyu thả hồn mình vào trạng thái diễn xuất, lao đến túm lấy vai Soobin. Nước mắt lưng tròng mà nói với hắn.

"Chết rồi anh ơi! Yeonjunie-hyung bị mấy cái người đó bắt đi rồi!"

Soobin nghe vậy sa sẩm mặt mày, đầu óc trống rỗng, loạn đến mức không nhìn thấy cái nhếch mép đầy ẩn ý của Beomgyu. Hắn không để thừa một giây, cứ như con thiêu thân mà lập tức chạy ra ngoài cửa.

Ngay sau khi Soobin ra khỏi quán. Bạn nhỏ Kang Taehyun mới lên tiếng với Beomgyu.

"Anh đùa ác ôn thiệt chứ."

"Hehe- Anh chỉ thêm xíu gia vị cho đặc sắc thôi chứ đâu phải tại anh 🤷‍♂️" Beomgyu dửng dưng đáp






                          --------------------

Phóng xe đuổi theo chiếc xe kia, mắt hắn mở to như thể chỉ sợ chớp mắt một cái là mất dấu chiếc xe đó. Nhưng vẫn là không kịp. Ban đêm Seoul đông đúc quá, kẹt xe cũng chỉ là chuyện thường ngày. Ngồi trong xe, nhìn theo chiếc xe có người thương ở trong đang chạy càng lúc càng xa, lòng hắn sốt ruột không thôi. Hắn vội vã ghi nhớ biển số xe mà lao ra ngoài, chợt tầm mắt hướng đến người phụ nữ đang đứng mua đồ cùng chiếc motor ở ven đường. Soobin vội vàng chạy đến, thân thủ nhanh nhẹn mà nhảy lên chiếc xe. Sau đó ném cái chìa khóa xe Porsche của mình cho người phụ nữ, đối với hắn chiếc xe ấy giờ đây chả giá trị bằng cọng tóc của Yeonjun. Hắn cứ thế hối hả, không cả kịp lấy chiếc mũ bảo hiểm đang đội trên đầu người phụ nữ kia xuống xem mồm ngang mũi dọc như nào mà nói với người phụ nữ kia.

"Cho tôi mượn một chút."

Người phụ nữ cầm chìa khóa xe ngơ ngác không hiểu gì đã phải hít bụi từ chiếc xe motor kia để lại sau khi hắn phóng đi.

Soojun || Đồng nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ