chapter 14

380 42 1
                                    

Hôm nay là cuối tuần, vì vậy mà cậu nhóc Huening lại vác xác đến nhà Soobin rồi ăn bám ở đó. Do ở chung với cha mẹ, lại được cái chưa có người yêu nên cha mẹ cậu nhóc cũng sốt ruột lắm chứ. Vậy nên Huening đành phải đến làm phiền Soobin, có thế cậu mới không phải nghe lời cằn nhằn của cha mẹ mình.

Huening nằm sấp người trên chiếc ghế lười mà đọc truyện tranh. Bỗng cậu nhóc quay ra gọi Soobin.

"Soobin-hyung!"

"What?"

"Ê mắc cười nha! lỏi giờ em không nói thì thôi chứ mắc gì anh cứ nói tiếng Anh với em vậy? Mà anh với Yeonjun-hyung thành một đôi rồi còn gì, đến bao giờ anh mới định nói sự thật về công việc của mình cho anh ấy biết đây? Chứ em ở công ty thấy anh cứ chạy qua chạy lại giữa hai nơi trông mệt dùm."

Soobin đang cầm điện thoại trên tay nghe vậy liền giật mình quay qua nhìn Huening mà nói.

"Ừ nhỉ anh quên mất!"

"🐧?"

Huening nghe vậy mà câm nín không biết nói gì chỉ thầm nghĩ "Tội nghiệp ông anh già của mình, làm việc nhiều quá nên đầu hỏng rồi."

Cảm nhận được ánh nhìn thương hại của Huening. Soobin nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Mày đang chửi thầm anh đúng không? Cận thận mấy con molang mày để quên ở đây đi."

"Đâu có! Đại ca tiêu soái phong hoa tuyết nguyệt. Em thương Soobin-hyung nhất mà sao anh lại nghĩ như vậy?"

"Nhưng vấn đề là nói với anh Yeonjun như nào giờ?" Soobin đột ngột chuyển chủ đề mà hỏi Huening.

"Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhưng mà lòng anh Yeonjun khó đoán lắm nên anh tự chịu trách nhiệm với hành động của mình đi." Huening luyên thuyên nói với Soobin.

"Huening ah"

"Vâng?"

"Em không giúp được anh thì nói ít thôi, nếu em còn lải nhải nữa anh sẽ đá đuýt em ra khỏi đây đấy 😊"

"Có tình yêu phát quay ra đối xử lạnh lùng với anh em, đúng là trọng sắc khinh bạn 😔" Huening bĩu môi nói thầm.

Chợt như nhớ ra gì đó, Huening bất ngờ quay ra nói với Soobin.

"À mà cái cậu Dojun, tình địch của anh á!"

"Sao?"

"Cậu ta bị đuổi khỏi công ty rồi. Em đã ghét cái thái độ hống hách của cậu ta từ lâu lắm luôn ấy! Giờ cậu ta bị đuổi rồi, vừa lắm." Huening ngoác mồm ra cười to.

"Mà anh biết sao cậu ta bị đuổi không? Tự dưng bữa có cảnh sát ập vào bảo nghi ngờ cậu ta có dính líu đến một vụ giao dịch đồ bất hợp pháp xong kéo cậu ta đi luôn, giờ cậu ta bị đuổi thì chắc đó đúng là sự thật rồi. Đỉnh vch, em tưởng mấy cái như này chỉ có trong phim thôi ấy."

Nghe xong cả hai người thích thú cười phá cả lên, Soobin nói với Huening.

"Là do Yeonjun-hyung đấy! Cái vụ đó anh Yeonjun là nạn nhân bị chuốc thuốc, giờ nghĩ lại anh mày vẫn tức sôi máu. Anh định đợi bố thằng chó đấy về nói chuyện để tống cổ nó khỏi công ty, ai ngờ Yeonjun đã nhanh tay làm trước rồi."

Hắn nói với Huening mà mặt biểu lộ rõ sự tự hào. Hắn biết anh làm như vậy không chỉ vì bản thân anh mà còn cho cả hắn, anh sợ tên khốn nạn kia sẽ lại đi kiếm chuyện với hắn, nghĩ đến đây thôi mà Soobin không kìm được niềm vui khiến cho khóe môi cứ cong lên.

Huening thấy vậy liền không nhịn được mà cảm thán.

"Oaa- Cặp đôi đáng sợ, em rùng hết cả mình lên rồi nè. Gì mà như phim drama Hàn Quốc."

"Mà sao nay anh không đi tìm anh Yeonjun đi?"

"Hôm nay Yeonjun-hyung có ca làm ở quán bar, ảnh bảo hôm nay sẽ bận lắm nên có lẽ không gặp nhau được. Vậy nên là anh sẽ đợi đến tối để được gặp anh ấy rồi đưa anh ấy về nhà, thử tưởng tượng trong cái giá rét của mùa đông Seoul có một người bạn đời đẹp trai ấm áp chờ mình tan làm thì sẽ như thế nào chứ?" Soobin vừa nói vừa cười tự mãn.

 Vậy nên là anh sẽ đợi đến tối để được gặp anh ấy rồi đưa anh ấy về nhà, thử tưởng tượng trong cái giá rét của mùa đông Seoul có một người bạn đời đẹp trai ấm áp chờ mình tan làm thì sẽ như thế nào chứ?" Soobin vừa nói vừa cười tự mãn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Huening thực sự cạn lời trước ông anh của mình. Đúng là không ai bình thường khi yêu hết.






                          ------------------
Trong khi mọi người đang làm việc chăm chỉ, dòng người cứ tấp nập qua lại thì Beomgyu lại chả mảy may quan tâm mà cứ đứng đực người ra suy nghĩ cái gì đó một cách sâu xa. Yeonjun thấy vậy liền ghé sát người vào tai cậu nhóc mà nói.

"Haiz- Quản lí mà thế này thì có ngày tiệm sập mất thôi." Anh ngao ngán thở dài.

Beomgyu quay sang nhìn anh rồi nói.

"Anh à, cái anh Soobin đó tự dưng em lại thấy quen quen. Hình như trước đây đã từng gặp ở đâu hay sao ấy?"

"Hai người từng gặp nhau thì đâu phải hiếm, có khi mày với ẻm lướt qua nhau khi đi trên đường cũng nên."

"Không phải, em nghĩ là mình gặp anh ấy ở đâu đó rất đặc biệt cơ....À NHỚ RA RỒI!"

"Mày nói nhỏ thì chết ai hả em? Rồi gặp ở đâu?"

"Nhà em"

"🙂?"

"Không! Ý là cái đợt 5 tháng trước ba em có tổ chức lễ kỉ niệm thành lập công ty nên mời mấy người trong ngành đến. Ở đó nhiều người lắm, nhưng không hiểu sao anh Soobin cũng ở đó luôn, đã thế cha em với anh ấy còn vào phòng làm việc của ông ấy để nói chuyện nữa cơ. Mà anh biết thừa phòng làm việc của cha em không phải ai muốn vào là vào được đâu mà."

"Chả phải Choi Soobin là nhân viên nhỏ trong công ty anh sao?" Yeonjun hỏi.

"Vấn đề nằm ở đó đấy! Đời nào cha em lại mời người như vậy? Kiểu như....đấy không phải là công việc thực sự của anh ấy?"




Soojun || Đồng nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ