chapter 18

375 38 0
                                    

Trước khi ra khỏi quán, Soobin đã dọn dẹp mà cầm hết đủ thứ đồ của Yeonjun không xót một thứ. Hắn chăm sóc tỉ mỉ cho anh, mở cửa xe, thắt dây an toàn thuần thục đến mức như một thói quen, đảm bảo Yeonjun không phải đụng tay đến một cái gì. Yeonjun cứ như bé mèo ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích, trong lúc hắn lái xe ra khỏi bãi đỗ anh mới nói.

"Soobinie à em biết không? Beomgyu luôn gọi anh là công chúa đỏng đảnh, thực sự thì anh không thích cách gọi đó như vậy chút nào. Nhưng giờ đây khi quen em anh thấy mình sắp thành công chúa đến nơi rồi."

"Tại sao vậy?"

"Em có để ý rằng em luôn chăm chút cho anh đến từng chi tiết không? Nếu em cứ làm thế sẽ khiến anh ảo tưởng em yêu anh nhiều hơn tất thảy mọi thứ, anh là duy nhất của em mất. Sau này nếu không có em thì anh biết phải làm sao?" Càng nói giọng Yeonjun lại càng nhỏ dần như đang che giấu cái sự nghẹn ngào.

Soobin bất ngờ tấp xe vào lề đường rồi dừng lại. Tháo cái dây an toàn ra mà quay sang Yeonjun, áp tay vào hai má của anh mà dịu dàng hôn lên mắt anh, dùng lấy ngón tay lau đi giọt nước mắt trực trào của Yeonjun mà nói.

"Môi xinh không được nói lời khó nghe! Sao anh lại nghĩ sau này bên cạnh anh không có em? Em yêu anh hơn tất thảy mọi thứ thì đúng là sự thật mà! Anh đúng là duy nhất của em và em sẽ chỉ yêu một mình anh, chỉ cần anh muốn thì bất cứ lúc nào em cũng sẽ hiện hữu trong đôi mắt của anh. Anh à- trái tim em thực ra yếu đuối lắm, chỉ rung động được một lần thôi, vậy nên anh phải chịu trách nhiệm với nó đấy!"

Nghe đến đây Yeonjun xúc động. Trong mối quan hệ này Soobin dù nhỏ tuổi hơn nhưng lại mang cho anh một cảm giác an toàn, là một điểm tựa chắc chắn mà anh có thể dựa vào. Rồi đột nhiên Soobin độn thêm một câu làm dập tắt mạch cảm xúc của Yeonjun.

"Cho đến tận lúc chết, ảnh chúng ta vẫn được đặt cạnh nhau nên anh đừng lo không có em ở bên."

Yeonjun tụt cảm xúc nhìn Soobin đang nghẹn ngào trước mặt mà chỉ muốn đánh vào cái bản mặt đẹp trai của hắn. Anh rút lại những suy nghĩ vừa nãy mà thầm nghĩ về cái sự ngốc nghếch của hắn. Nếu như là trước đây, nhìn cái bộ dạng này của Soobin mà có người bảo hắn là CEO của công ty top đầu thì anh sẽ cười vô mặt người đó mất. Yeonjun thở dài mà cười bất lực trước chú cún đáng yêu này.

Về đến nhà Yeonjun, hai người cứ quyến luyến mãi không chịu rời nhau. Beomgyu đang cầm cốc coffee đứng trên ban công tầng hai nhìn xuống hai con người cứ đứng trước cửa nhà nắm tay nhau mãi không chịu rời ra. Cậu nhóc mất kiên nhẫn mà nói vọng xuống.

"Hai người cứ đứng đó giữa trời tuyết rơi như này thì không ổn đâu. Vô nhà mau lên! Cả anh Soobin nữa, em đâu có cấm anh vào nhà đâu mà hai người đứng đó chi?"

Nghe vậy cả hai người giật bắn mình mà kéo nhau vào trong nhà. Yeonjun như chú mèo tinh nghịch nghiêng đầu hỏi nhỏ như thì thầm vào tai Soobin.

"Tối nay em có muốn ngủ đây không?"

"Anh có lòng mời thì em đành cung kính không bằng tuân mệnh."

Bạn nhỏ Beomgyu đứng ở góc phòng Yeonjun bên cạnh cái cửa ban công nơi nhóc ấy vừa mới đứng, xì xụp húp ngụm cà phê nhìn đôi tình nhân nhỏ đứng thả thính, quấn quýt lấy nhau trước cửa phòng mà đau trong tim. Trái tim cẩu độc thân đã chịu quá đủ rồi. Cậu nhóc đành giả vờ không nhìn thấy mà lặng lẽ đi qua hai người, bước lên cầu thang, nhẹ nhàng lên phòng đóng cửa trả lại không gian tự do cho hai người, nhưng vẫn không quên ló đầu ra châm chọc một câu.

Soojun || Đồng nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ