"Mời sếp vào nhà ạ"
"Ồ trưởng phòng Kim chu đáo thật đấy!"
Jeon Wonbin đi một vòng quanh phòng khách nhà Mingyu, ông dừng lại trước bức tranh được treo giữa căn phòng
"Trưởng phòng Kim có gu quá, thể loại nghệ thuật này...con trai tôi cũng rất thích"
"Ồ...con trai sếp cũng thích vẽ ạ?"
"Ừ, nó đang làm hoạ sĩ. Nó là Jeon Wonwoo ấy, cậu biết không?"
"À dạ...tôi có từng nghe qua nhưng không biết đó là con trai sếp ạ"
Mingyu đổ mồ hôi lạnh.
Thế quái nào Jeon Wonwoo lại là con trai của sếp cậu được cơ chứ?
Cậu lúng túng đi rót nước mời sếp, không cẩn thận làm rơi vỡ cốc.
Chẳng trách, Wonwoo chưa bao giờ dẫn cậu về nhà.
"Ấy trưởng phòng Kim sao thế?"
"Dạ tôi không sao đâu ạ...để tôi rót cho sếp cốc khác"
"Thôi, hôm nay tôi có món quà muốn tặng trưởng phòng Kim coi như quà thăng chức. Cậu muốn uống vài ly chứ?"
"Dạ vâng được ạ"
Mingyu nhâm nhi ly rượu đắt tiền, ngoài mặt tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng thì ngược lại.
"Tiếc quá, nếu con trai tôi không đi chơi với lớp cũ của nó thì tôi sẽ đưa nó đến đây rồi, Wonwoo nó cũng tầm tuổi cậu thôi."
"À dạ thôi để lần sau cũng được ạ"
Cậu nuốt khan
Lớp đâu mà lớp
Jeon Wonwoo đang nằm ngủ trên phòng cậu kia kìa.
...
Sau một hồi bàn chuyện công việc và thưởng rượu, Jeon Wonbin say khướt nằm dài trên sofa, hại Mingyu phải dìu "bố vợ" bất đắc dĩ vào phòng ngủ cho khách vì cậu không biết nhà ông ở đâu để mà đưa về.
Chín giờ tối, Wonwoo vẫn còn ngủ say trên phòng vì trận làm tình trưa nay của họ
"Wonwoo...dậy đi"
"Ưm...để anh ngủ thêm đi~"
Nhìn mèo nhỏ trần như nhộng oằn oài làm nũng, Mingyu tặc lưỡi, cậu dựng anh ngồi thẳng dậy, không quên đeo kính rồi lắc lắc hai vai người kia
"Sao anh lại giấu em chuyện bố anh là sếp của em?"
"E...em biết rồi?"
Wonwoo ngái ngủ, tay đưa lên chỉnh cặp kính bị Mingyu lắc cho lệch cả đi
"Em vừa biết thôi...nhưng mà anh nói dối bố để đến nhà em đấy à? Anh hư thật đấy!"
Cậu phì cười nhìn bộ dạng ngơ ngác của Wonwoo, không nhịn được vùi mặt vào cổ anh hôn hôn cắn cắn