Người em gái đã mất tích

31 4 1
                                    

"Ối, có ai không, cứu với?!"

Tôi la hét,cố gắng vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp của kẻ lạ. Đột nhiên, cảm nhận được có gì đó không ổn, nheo mắt, cố gắng nhìn kĩ lại đôi bàn tay đang chạm vào mình.

"Ơ, bà làm cháu hết hồn à."

Tuổi tác đã cao, lưng bà còng xuống thành ra bà thấp hơn tôi cả một khoảng. Tôi nhìn bà mà thương!

"Bà, cháu đã bảo bà cứ ngủ trước rồi mà!"

Bà nhìn tôi rồi lắc đầu, sau đó chỉ vào nhà ý nói tôi mau vào trong. Thấy thế, tôi cũng ngoan ngoãn theo bà vào nhà.

Bà không nói, chỉ vào ghế bảo tôi ngồi xuống rồi chậm rãi đi tìm giấy, bút. Xong, bà ngồi đối diện tôi, chăm chú viết vài dòng chữ vào tờ giấy rồi đẩy cho tôi.

"Có về muộn cũng báo bà ra đón. Mi về muộn bà lo sao ngủ."

Tôi nhìn bà.

"Bà thiệt luôn á, bà đừng lo cho cháu, bà coi nè. Đan mới tậu, cái này người ta gọi là bình xịt hơi cay đó bà, để có gặp kẻ xấu thì tung hỏa mù một phát mắt cay xè. Rồi nào là móc khóa tự vệ nề, đồ nhiều quá trời. Bà đừng lo nghen."

Nhìn ánh mắt bà vẫn không thôi lo lắng, tôi nắm tay bà mà chấn an:

"Mà thôi, lần sau cháu cũng sẽ cố gắng về sớm với bà, hì hì."

Bà ra kí hiệu, tỏ vẻ hài lòng.

Đúng vậy, từ trước đến giờ, bà vẫn luôn dùng kí hiệu và chữ viết để nói chuyện với tôi. Trước đây có thắc mắc hỏi bà, nhưng bà chỉ bảo rằng bà bệnh rồi đâm ra mất đi giọng nói. Bấy lâu nay, tôi vẫn luôn tò mò giọng nói của bà sẽ ra sao, có êm ái, ấm áp như vòng tay và trái tim của bà hay không.




"Cho em gửi đồ uống của bàn mình ạ!"

"Dạ, bánh của mình đây ạ!"

"Chú muốn thanh toán thẻ hay tiền mặt ạ?"

"Mình muốn gọi thêm gì ạ?"

"Quán mình không có đồ uống nào ngon nhất chỉ có ngon hơn thôi bạn ạ."

Tôi cười, tay cầm giấy note và bút, trước mặt là một nhóm thanh niên trẻ tuổi. Do trông chạc tuổi lại ăn mặc theo phong cách hiện đại rất mốt nên tôi thoải mái mà đùa.

Một cậu bạn ăn mặc rất "bụi" và ngầu cực nhưng lại được trời phú cho gương mặt "ngoan hiền", cậu ta cười rồi bắt đầu gọi đồ uống:

"Được, vậy cậu cho tớ hai ly trà trái cây,ba cà phê đen đá,....."

Tay cặm cụi viết. Đến khi cậu ta dừng lại, tôi cũng ngưng tay.

"Okay, các bạn đợi quán mình tầm mười lăm phút nhé."

Một buổi sáng "năng động" là thế. Vì quán đông khách, đa phần là các bạn học sinh theo học trường cấp ba ở đối diện- cũng là trường của tôi, cũng như mấy bác công chức nhà nước làm quanh đây ghé đến. Tôi chạy vạy từ sáng đến giờ cũng sắp hoa mắt đến nơi. Nhưng nhận thấy cũng sắp đến trưa, thầm nhủ bản thân cố gắng thêm một chút.

Chuông gió và đồng hồ cátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ