Chuyện của Châu

7 2 0
                                    

"Phù....vậy là yên tâm rồi nhỉ?"

Đặt chiếc đồng hồ cát vào ngăn tủ, tôi nhẹ nhàng đóng tủ lại rồi mở ra lần nữa, nhìn thật rõ để xác nhận mình đã đặt nó về đúng vị trí cũ.

"Được rồi, về thôi!"

Trước khi rời khỏi phòng làm việc của bác Lương, tôi không quên nhìn lại một lần nữa. Trong đầu hiện lên hình ảnh người con trai diện mạo tuấn tú kia cùng chú mèo đen đanh đá.

Như vậy, chẳng phải là từ giờ sẽ không gặp lại nữa sao?

Tôi nhìn lại căn phòng lần cuối rồi rời đi.

*****
Sau khi ghé qua chợ mua chút đồ về nấu ăn tạm bợ, tôi lái xe trở về nhà.

Đang phóng xe vào ngõ nhỏ, vì phải giảm tốc độ nên khi đi qua chỗ ba người đàn bà đang đứng trò chuyện, tôi có nghe loáng thoáng được một chút.

"Cha nó bỏ nhà đi từ lâu rồi, con mẹ nó thì cứ thất thần cả ngày vậy đó."

"Kỳ lạ thật, con mất tích chả thấy đi tìm gì!"

Một người trong số họ tay xách túi đan, bên trong là rau củ rồi thịt cá, nhìn thấy tôi thì gọi với theo:

"Ơ Đan đấy à? Bà cháu đâu rồi? Mấy ngày rồi không thấy ra chợ?"

Tôi liền nhận ra ngay, đó là bác Phượng bán tạp hóa. Tôi chầm chậm phanh xe lại. Đáp lời bác:

"Bà cháu về quê thăm họ hàng rồi ạ."

Đi bộ tới chỗ tôi, bác Phượng vỗ vai tôi rồi bảo:

"Mỗi cháu ở nhà thế biết nấu ăn gì không? Hay tối cứ sang nhà bác ăn cơm? Nhà bác có mỗi bác với anh Đức mới về chơi hè đó, bác trai bay ra Sài Gòn chơi với nhà chị Yến rồi."

Tôi cười khách sáo rồi từ chối:

"Dạ thôi, tối phải đi làm thêm nên cháu về muộn với lại ăn ở quán luôn ạ"

Nghĩ gì, tôi nói thêm:

"Anh Đức về ạ?"

Nhớ ngày còn bé, do chung xóm nên tôi vẫn thường sang nhà bác Phượng chơi với anh Đức và chị Yến. Cũng lâu lắm rồi không gặp, anh Đức thì đi học đại học còn chị Yến ra Sài Gòn học thì cũng lập gia đình trong đó luôn.

"Ừ, hôm nào sang nhà bác mà chơi với anh, nó cũng bảo sẽ ghé nhà cháu mà bữa giờ chắc bận với tụi bạn đi chơi đủ kiểu."

Tôi gật gật đầu:

"Vâng ạ. Cơ mà, cháu nghe nãy các bác có nói ai mất tích vậy ạ?"

Sẵn tính tò mò, được dịp tôi hỏi luôn.

"Thằng nhóc nhà căn mới mới đây nè, chuyển tới mấy năm trước, hình như bố nó tên Tuấn, mẹ tên Diệp. Mà ít giao du với xóm quá nên bác cũng không rõ lắm, nghe bảo nó mất tích. Mà như nhà bình thường con cái mất tích là tìm loạn lên rồi, đây cứ im im thất thần mãi. Bố nó dạo này cũng không thấy ra khỏi nhà nên nhiều người người ta cũng đồn là bỏ đi."

Nếu là nhà đó thì thằng nhóc mà bác ấy nhắc tới chắc là thằng Tiến. Nghĩ cũng kì lạ, dạo trước mỗi khi đi học ban sáng, tôi đều thấy bố Tiến chở nó đi học. Dạo gần đây thì chẳng thấy nữa, tuy nhiên do nghĩ là nghỉ hè thì chắc thằng nhóc đi đâu chơi nên tôi cũng không quan tâm lắm.  

Chuông gió và đồng hồ cátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ