Thẫn thờ và bối rối là những từ ngữ có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này.
Chẳng hiểu vì lí do gì, dạo gần đây, những chuyện liên quan đến Phúc lại liên tục tìm đến tôi. Mà phải nói....trong những chuyện đó lại không có chuyện nào là tốt đẹp.
"Mất tích?"
Ánh Phương gật đầu. Cô ấy nói:
"Nguyễn Ngọc Ánh, là tên em gái của cậu ta."
Tôi có biết sơ qua về em ấy, học lớp 10C, khá xinh xắn và đáng yêu. Cô bé này từng làm trong đoàn tình nguyện của trường cùng tôi nên có quen biết một chút. Cách nói chuyện rất thân thiện và hòa nhã, cho đối phương có cảm giác thân quen dẫu là lần đầu gặp mặt.
"Hai tháng trước thì đột ngột mất tích. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu người được phát hiện ở bên cạnh em ấy lần cuối là cậu ta."
Tôi khó hiểu, hỏi lại:
"Nếu đã nói là anh trai em gái thì bình thường chẳng phải cũng sẽ rất bình thường nếu đi chung sao?"
Phương cắn môi, vẻ mặt thoáng tia hoảng loạn, ngón tay đan vào nhau không ngừng run rẩy.
"Thật ra thì...Phúc là một người có khuynh hướng rất bạo lực....."
"Người nhìn thấy Ngọc Ánh lần cuối cùng chính là mình."
"Khi ấy....ở nhà kho của trường....cậu ta...vẻ mặt vô cùng đáng sợ...Phúc...đã bóp cổ con bé."
"Choang".
Ly nước trong tay Phương rơi xuống, vỡ tan tành. Nhìn lên khuôn mặt hoang mang đến tột độ của cậu ta, tôi vẫn im lặng.
"Xin lỗi...mình...."
Vội vã muốn lao đến nhặt những mảnh vỡ, tôi kịp thời chụp tay cô ấy lại. Hơi thở gấp gáp, tròng nắt run rẩy, miệng Phương ú ớ không nói lên lời.
"Được rồi, để đó, lát mình sẽ dọn."
Thế rồi, cô ấy ngồi lại chỗ cũ nhưng không nói gì thêm nữa, chỉ cúi gầm mặt.
"Có vẻ cậu đã rất sợ."
Tôi nhìn Phương.
"Thôi, nếu vậy đừng kể nữa, tớ đã hiểu sơ sơ rồi. Phúc là một kẻ nguy hiểm? Đúng chứ?"
Ánh Phương vẫn im lặng, vai liên tục run lẩy bẩy.
"'Cảm ơn vì đã cảnh báo, tớ sẽ nhớ những gì cậu đã nói ngày hôm nay, giờ tớ phải quay trở lại làm việc rồi."
Nói rồi, tôi nhẹ nhàng đứng dậy, bước qua cậu ta.
Chợt, tôi bỗng rùng mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nơi bàn tay tôi lạnh lẽo đến lạ kỳ.
"Tuyệt đối, đừng đến gần cậu ta, nếu không muốn phải chết."
Nhìn xuống, nơi cổ tay căng cứng là đôi bàn tay mảnh khảnh gầy gò của Phương đang nắm chặt đến phát đau. Gương mặt cô ấy lúc này như thay đổi thần sắc, không còn sức sống, khác xa với hình ảnh tươi trẻ ban nãy.
"Được."
Vô tới phòng để đồ cho nhân viên.
Bịt chặt miệng để không phát ra tiếng, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cảm giác sợ hãi vẫn còn đọng lại sâu sắc trong từng thớ thịt, hòa lẫn vào hơi thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuông gió và đồng hồ cát
Dla nastolatkówCuộc gặp gỡ vô tình giữa Linh Đan và một cậu trai "kỳ lạ" sống ở nhà người bác đã luôn giúp đỡ cô. Đó không hẳn là một cuộc gặp gỡ, vì kỳ thực thì, hắn có thể nhìn thấy cô còn cô thì không. Liệu đây có phải sự tình cờ? Hay lại chính là sự sắp đặt củ...