Mắt Âm Dương

21 4 0
                                    

Dạo gần đây, không hiểu vì lí do gì, cả người tôi lúc nào cũng mệt mỏi lạ thường. Đầu óc như trên mây, khó mà tỉnh táo được. Vì vậy, hôm nay tôi quyết định xin nghỉ làm đến viện thăm bác Lương.

Một buổi sáng mùa hè thường ngày, tiếng xe cộ chạy qua lại quanh con ngõ nhỏ, tiếng mấy cô, mấy dì hàng xóm buôn chuyện rôm rả từ đầu ngõ tới cuối ngõ. Tiếng con chim Sơn Ca nhà bác Tứ bán thịt heo nhà sát bên sáng sớm đã hót líu lo càng phụ họa thêm cho bản ca ban mai, báo hiệu một ngày nắng đẹp.

Tôi mở toang cửa sổ, hít đầy một bụng không khí trong lành của ngày mới. Cố gắng vươn người rồi khởi động cơ thể, mong sao cơn đau nhức khắp người sớm biến mất.

"Meo~"

"Ơ, là một bé mèo con nè. Sao thế? Em muốn ăn gì hông nè?"

"Meo meo"

"Chùi ui, chếc tịt chếc tịt, đáng eo chếc mất, ô mai gót luôn á chời. Gì vậy nè chòi, thông minh quá, em đói lắm phớ hông? Why? Tại sao vậy, tại sao? Trên đời có loài vật dễ thương như này? Why? Chời ơi đất hỡi, nhìn nè, eo ơi, mắt long lanh đồ. Ơ, haha, em đeo tất hả, sao ở mấy bàn chân bé xíu này lông màu trắng nè. Ê mắc cừi quá! Nói vậy chứ chị không có ý gì đâu. Chòi, này là chắc mèo nhà rồi phớ hôm? Chớ lấy đâu ra mà lông đen mướt rượt, múp rụp vậy nè?"

Bỗng, tôi giật mình. Tắt hẳn nụ cười.

"Chết mất thôi, tốt nhất là không nên để lộ mấy biểu hiện như này ra ngoài cộng đồng."

Nhìn kỹ một chút thì trên cổ bé mèo còn đeo một chiếc chuông màu vàng, càng khiến tôi liên tưởng đến mèo máy Doraemon trong phim hoạt hình mà ngày bé thường hay coi. Còn nữa....trong đầu đột ngột hiện lên hình ảnh của chiếc đồng hồ cát cũng có màu vàng ở nhà bác Lương hôm nọ. Tôi lắc đầu như thể muốn quên đi, lật đật quay đi tìm đồ ăn thừa trong nhà. Rồi trở ra với một đĩa đồ ăn trên tay.

Lại gần cửa sổ, nơi tôi nhìn thấy em khi nãy.

"Ơ? Mèo ơi, em đâu rồi?"

Tôi gọi mãi, gọi thêm vài ba lần nữa, cũng không thấy bóng dáng của bé mèo đen đâu. Cuối cùng, quyết định để lại đồ ăn bên khung cửa sổ, sau đó bắt đầu sửa soạn ra ngoài.

****

"Chắc khoảng hai ba ngày tới là bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Các chỉ số cơ thể của bệnh nhân đang ở mức rất tốt, có dấu hiệu đang hồi phục rất nhanh, có thể sẽ sớm tỉnh lại".

"Được, gia đình cảm ơn bác sĩ ạ"

Bố của Châu đứng cạnh bác sĩ, đáp lời.

Sau đó bác ấy cũng đi theo bác sĩ ra ngoài. Chỉ còn lại tôi cùng Ngọc Linh, em gái Châu. Con bé năm nay mới lên lớp mười, dự định học chung trường với chúng tôi.

Do có đến nhà Châu vài lần, cho nên tôi và con bé cũng dễ dàng ngồi trò chuyện với nhau hơn.

"Đó, chị thấy chưa, tên đó như vậy bảo sao em không mê cho được. Ai dè, cuối cùng bị cậu ta cho một vố. Gì mà không muốn yêu xa, trong khi cậu ta học trường quốc tế cách trường mình 100 mét đó chị."

Chuông gió và đồng hồ cátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ