Tớ Và Cậu Ta Vốn Không Quen Biết

41 5 0
                                    

Chớp chớp đôi mắt, tôi ngẩn người vài giây, mãi đến khi Châu lay người mình thì tôi mới giật mình hỏi lại nhỏ:

"Hả, gì cơ?"

Châu vội mở điện thoại, nhập dãy mật khẩu dài hơn mười con số rồi mở tin nhắn với ai đó, đưa lên trước mặt tôi.

Tôi ngẩn ngơ nhìn dòng chữ trong điện thoại: "Cậu có thể giúp tôi hẹn cô ấy cà phê một bữa không?".

Chợt, tôi nhớ về hình ảnh một tuần sau khi cậu ta chia tay bạn gái, khắp diễn đàn trường lại một phen dậy sóng vì "bộ ảnh" chấn động của Phúc. Trên sân thượng, một chàng trai đang hôn đắm đuối một nữ sinh, bộ dáng rất không đứng đắn, áo sơ mi nhàu nhĩ vì bị cô nàng kia vịn vào, đó là Phúc, còn cô gái kia...lại là một cô nàng xinh xắn "rơi vào bẫy". Chưa hết, tay cậu ta vẫn còn đeo chiếc vòng tay vải do bạn gái lúc trước đan cho, mà người đang cùng Phúc dây dưa trong ảnh lại chẳng phải cô ấy. Tức giận thay "người chị em không thân thiết", liếc nhìn lời mời kết bạn của Phúc, tôi không chần chừ cho vào danh sách đen.

Trước đó, tôi khá bất ngờ khi cậu ta gửi lời mời kết bạn cho mình, thầm đoán cậu ta chắc cũng chẳng biết tôi là ai, làm như vậy cũng chỉ vì muốn mở rộng vòng bạn bè. Vì vậy việc kéo cậu ta vào danh sách đen...chắc chắn Phúc cũng sẽ không để ý đến. Còn tôi chỉ muốn giữ vòng bạn bè của mình sạch sẽ, tránh xa tên khốn đó.

"Hiểu rồi chứ? Mày làm tao khó xử muốn chết, ba ngày rồi cũng chưa biết trả lời cậu ta thế nào đấy?"

Châu nói.

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, tôi nhìn Châu thản nhiên nói:

"Thì bảo tao không muốn đi cũng không có thời gian đi."

Đơn giản là vốn dĩ giữa tôi với Phúc cũng có quen biết gì đâu? Với cả chứng kiến những gì cậu ta đã làm cũng khiến tôi không mấy thiện cảm.

"Đấy nhé, là mày từ chối chứ không phải tao tự ý đâu. Nói chứ... hên là mày không đồng ý đó."

Châu thở phào, hai tay vuốt ngực như thể nhẹ nhõm lắm.

"Thì tại sao tự dưng vậy được... tao và cậu ta cũng đâu có thân thiết gì."

Nhẹ nhàng nâng cốc ca cao nóng hổi kề lên miệng nếm thử. Tuyệt thật, trời lạnh mà uống vô ấm bụng hẳn. Chẳng hiểu sao, thoáng một khắc vừa qua, tôi lại nghĩ tới trà hoa cúc mà bác Lương hay pha mỗi sớm.

"Thì tao tưởng mày mê trai đẹp còn gì?"

Tôi thở hắt ra, giọng mang chút khinh bỉ:

"Tao không háo sắc giống mày, với cả mười khuôn mặt đẹp trai như vậy cũng không cứu nổi nết của tên đó."

Như nói trúng điều gì, Châu vỗ đùi, chỉ trỏ lung tung loạn xạ cả lên. Nếu không kịp bịt miệng nhỏ lại, kiểu gì bạn tôi cũng dọa khách trong quán bỏ về hết vì cái tính khí bốc đồng cộng thêm không biết ngại của nó.

"You cũng thấy vậy hả? Phải công nhận nhìn bề ngoài với cách cư xử ngày thường của cậu ta thì đúng là không có vấn đề gì. Nhưng mà....để ý kĩ sẽ thấy...."

Chuông gió và đồng hồ cátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ