Kẻ Trộm

14 2 1
                                    

"Ồ, hóa ra mình đoán đúng thật, mụ già này có thể hiểu những gì mình nói!"

Tôi tròn mắt, kinh ngạc nhìn chú mèo đen ở trước mặt.

"Mụ...già?"

Nhất thời không nói lên lời. Chưa kịp bình luận thêm, giọng nói đanh đá kia lại tiếp tục vang lên:

"Nhụ nhà? Nhòn nhỏi nhả? Nhôi nhang nhói nhô nhó?"

(Mụ già? Còn hỏi hả? Tôi đang nói cô đó?)

Nói xong nó kêu: "meo" một tiếng rồi rung rung cái chuông vàng ở cổ, bắt đầu liếm láp "bàn tay" phủ đầy lông của chính mình.

"Em...biết nói sao?"

Nghe tôi hỏi vậy, nó đáp lời nhưng nghe chừng sành sỏi lắm:

"Xùy...mèo nào chả biết nói, biết kêu. Mèo méo meo mèo meo. Có mèo nào bị câm đâu, chẳng qua tôi đây biết tí ngoại ngữ, cái gọi là ngôn ngữ loài người thôi."

Tôi năm nay sống từng này tuổi, lần đầu tiên chứng kiến chuyện lạ như vậy, bần thần một lúc cũng lấy lại tinh thần. Vươn tay, bế bé mèo vào lòng nhân lúc nó không cảnh giác. Ngửa bụng nó, tôi bắt đầu gãi gãi phần lông ở bụng nó. Chưa gì đã nghe thấy tiếng hét oang oang:

"Á, gì vậy? Ơ? Không không? Dừng tay lại, dừng tay lại ngay mụ già kia. Không! Ai cho phép động vào ta hả? Không! Không!"

Không ngừng la mắng liên hồi, cả người nhỏ bé của nó cũng không ngừng trượt qua trượt lại trên mặt sàn, chân tay giãy giụa kịch liệt, nhất quyết không cho phép tôi tiếp tục vuốt ve.

"Thoải mái lắm đó, em đừng giãy giụa nữa là sẽ thấy ổn thôi!"

Chợt, cánh cửa sổ bị gió thổi đập vào tường, rèm cửa cũng bay tứ tung. Tôi hướng mắt về phía cửa sổ.

"Anh Nhật Anh, cứu em, cứu em với!"

Bé mèo tiếp tục vùng vẫy trong tay tôi, miệng không ngừng gọi một cái tên lạ lẫm.

"Dừng lại đi."

Giọng của một chàng thanh niên vang lên tai tôi. Chẳng biết từ khi nào, trước mắt tôi hiện lên là bóng dáng một người con trai dỏng cao lại hơi gầy, đứng ngược sáng với ánh trăng hắt vào từ bên ngoài cửa sổ.

"Ối mẹ ơi!"

Tôi giật mình, tay ôm lấy tim, sợ trái tim mong manh của mình nhảy khỏi lồng ngực trong giây lát.

Thầm nghĩ không lẽ bọn trộm ngày nay lộng hành vậy sao. Không ổn rồi, hiện tại tôi chỉ có một mình ờ nhà.

"Nè nè anh kia, nhà tôi không có gì cho anh trộm đâu. Mà thôi được rồi, tính mạng quan trọng hơn, hay là...tôi cho anh tham quan nhà tôi một vòng nhé, anh thích gì lấy đó, tôi không hé răng nửa lời, miễn anh tha cho tôi là được!"

Trong lúc nguy cấp, tôi không hề nhận ra mình đã ôm chặt cứng bé mèo trong tay từ khi nào.

"Con mèo đó là của tôi, mau thả ra."

Vừa nói, anh ta vừa chỉ vào chú mèo đen được tôi ôm trong vòng tay.

Nghe thế, tôi từ từ thả tay rồi chăm chú quan sát cử chỉ của hắn.

Chuông gió và đồng hồ cátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ