Giao kèo

4 0 0
                                    

Sau khi trở về từ nhà Châu thì tôi có qua Hạ 94 một lúc, đến khi trở về đã là sáu giờ tối, khi chuẩn bị tới gần căn nhà có cổng màu đen, sân vườn rộng có thể nhìn thấy từ bên ngoài, tôi bất giác rùng mình khi thấy ở bên cạnh cổng có một bóng đen đang lẩn quẩn tại đó.

Đi lại gần thì nhận ra, đó là một cậu bé.

"Tiến? Em...? Sao lại ngồi đây mà không vào nhà đi?"

Mọi khi, mặc dù thằng bé khá ít nói nhưng vẫn rất ngoan ngoãn, cứ người lớn hỏi thì vẫn trả lời rất lễ phép. Tại sao hôm nay lại chẳng thưa chẳng rằng thế này. Nghĩ Tiến có chuyện gì, tôi định cúi xuống hỏi thăm thì...

"Meo~"

Tiếng mèo vang lên khiến mọi hành động của tôi bị đóng băng, không dưng lại có cảm giác như vừa bị bắt quả tang. Cùng lúc đó giọng một thanh niên vang lên:

"Đừng chạm vào thằng nhóc đó."

Là Nhật Anh...và cả bé mèo đen kia.

"Anh...tại sao lại?"

Điều khiến tôi bối rối nhất lúc này là hai người họ...tại sao vẫn ở đây? Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chú mèo đen tinh nghịch nhảy phắt lên xe máy tôi. Nó nói:

"Mau về đi bà già nhiều chuyện!"

Tôi nhìn Nhật Anh như muốn nghe lời giải thích.

"Thằng bé đó là hồn ma, mau trở về đi nếu không mấy linh hồn khác sẽ biết cô có thể nhìn thấy họ."

Tôi thoáng sợ hãi, nghe theo lời anh ta, lên xe rồi nổ máy phóng đi. Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy anh ta vẫn đứng đó, đang nói gì đó với thằng bé kia. Còn Tiến cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, tuy nhiên gương mặt thì bầm tím, miệng thằng bé...còn bị khâu rất dã man.

*****

"Sao cơ? Vậy là từ giờ...hai người sẽ ở đây á?"

Nhìn chàng thanh niên đang đứng trước mặt lại nhìn chú mèo đang thản nhiên liếm láp bộ lông của bản thân, tôi cảm thấy hoang mang hết sức. Sau khi trở về nhà, tôi liền chạy vào phòng, lục lọi trong túi sách để tìm kiếm thứ đó. Thì...chiếc đồng hồ cát bằng vàng lại lần nữa xuất hiện, ở nguyên trong túi như chưa từng bị di dời. Hóa ra, ngay cả tôi cũng không thể trả nó về vị trí cũ. 

"Vậy hình như...có chút!"

Nhật Anh ngồi lên ghế trong phòng tôi nhưng cả người anh ta lại không chạm vào ghế. Vậy thì ngồi làm gì nhỉ? Không phải chỉ cần cứ lơ lửng mà ngồi trên không luôn sao?

"Sẽ không gây bất tiện cho cô đâu, tôi không cần ăn uống gì. Sẽ không can thiệp vào cuộc sống hằng ngày của cô. Chỉ có...nhờ cô cho thằng bé ăn hộ tôi."

Ánh mắt anh ta nhìn vào mèo đen. 

"Tại bà cô ai bảo táy máy tay chân, động chạm vào đồ dùng nhà người ta làm gì. Chứ không ông đây cũng không phải khổ cực, vất vả sống ở cái nhà kho bé tí teo này..."

"Thiên! Không hỗn!"

Nghe Nhật Anh quát, chú mèo bật chế độ làm thinh. Tuy nhiên, ánh mắt thì vẫn là liếc xéo tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chuông gió và đồng hồ cátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ